~Chap 7~
HoSeok ôm tôi vào lòng, bầu trời hôm nay xám sịt, có lẽ sẽ mưa. Anh đã ôm tôi lâu lắm rồi, giống như những cảnh phim buồn lúc nam nữ chính sắp phải chia xa vậy. Chợt lời nói của YulBi một lần nữa xáo động tâm trí yên bình của tôi. Phải rồi! Tôi chưa hỏi anh về chuyện đó nữa.
- À HoSeok nè! - Tôi đẩy nhẹ anh ra, tay anh vẫn vòng qua eo tôi - YulBi nói là anh sẽ từ bỏ em. Điều đó là nói dối phải không anh? - Tôi nở nụ cười ngây ngô.
HoSeok anh ấy chỉ im lặng, nhìn tôi suy tư hồi lâu rồi khẽ gật đầu. Cái gật đầu nhẹ nhàng thôi nhưng cũng đủ làm tim tôi lỡ nhịp.
- HoSeok... nói dối...?
Trên khuôn mặt vui vẻ ngày nào, giờ đây chỉ thấy nỗi buồn hiu hắt. Đôi mắt anh nhíu nhẹ khi những tia nắng mỏng vừa ửng lên. Trong đôi mắt ấy phủ một lớp nước trong vắt sắp tràn ra.
- Anh sẽ du học.
- Ở đâu?
- Nơi nào đó để TaeHyung có thể quên anh...
Vòng tay anh buông thõng, cái cười nhạt làm những cảm xúc hỗn độn trong lòng tôi dâng trào. Đấy là lời chia tay sao? Nhanh vậy sao anh?
- Không thích! - Cái thứ khiến tôi trông yếu đuối lại chảy ra, ướt đẫm khuôn mặt gầy.
- Em là con trai đó... vì vậy đừng khóc. Anh... TaeHyung à... anh rất muốn thấy em trở thành ca sĩ và tỏa sáng... - Lời nói HoSeok có vẻ khó khăn.
- Anh là đồ ngốc!
Tôi lại chạy trốn, cũng bởi vì không muốn nghe thêm những lời đau lòng phát ra từ khuôn miệng đẹp của người tôi yêu thương. Cũng đã hoàn thành kì thi tốt nghiệp nên anh sẽ đi sớm thôi...
- TaeHyung của anh... Anh xin lỗi - Vài giọt nước mắt vượt quá sức chịu đựng lăn nhẹ trên làn da mịn.
------------------------
- Chuyện này... HoSeok sẽ không thế đâu!
Tôi khuấy nhẹ tách cacao nóng YulBi vừa pha, mùi hương ngọt tỏa ra khắp căn gác mái của YulBi. Cô bạn im lặng nhìn tôi, môi mím chặt còn mặt như sắp khóc.
Thật sự thì tôi cũng rất muốn khóc đó... nhưng chẳng còn giọt nước trong nào để tôi khóc nữa. Cạnh bên tôi là khung ảnh của HoSeok, anh cười thật rạng rỡ trong lần sinh nhật thứ 19 bên tôi. Tay tôi lướt nhẹ qua khuôn mặt anh... mắt... mũi... miệng... tất cả điều hoàn hảo. Tôi cười rồi nói chuyện với anh giống như một gã tâm thần, giống như HoSeok đang bên tôi lúc này. Nỗi đau quá lớn, nó khiến tôi trông như thế đấy.
- HoSeok sẽ không trở về đâu! - Giọng YulBi hét lên rõ ràng từng chữ một như muốn thức tỉnh tôi nhưng đối với một kẻ mê muội như tôi thì chẳng có tác dụng gì, nơi đôi môi hồng cherry ứ máu...
*Xoảng*
Khung ảnh vỡ nát sau cú vứt mạnh của tôi, khuôn mặt tươi cười ấy đầy những vết rạn nứt. Ly cacao nóng đỗ xuống... nước đã đổ thì không thể nào để nó trở lại như cũ được.
- Tớ không tin! HoSeok nhất định sẽ trở về bên chúng ta mà!
----------------------------
Cảm giác khó chịu này cứ dai dẳng, lúc nóng lúc lạnh. Cổ họng khô rát, môi tái nhợt, và đôi mắt sâu cứ lừ đừ trong cơn mê mệt. Cả ngày qua tôi phải chống chọi với cái thứ có tên là "cảm". Ba mẹ lại đi công tác, nên tôi nghĩ mình sẽ còn cảm dài.
Cố gượng dậy tìm cho mình chút nước. Trong ngôi nhà này chỉ duy nhất một thằng con trai 18 đang phải tự chăm sóc mình, quần áo lôi thôi, đầu tóc rối bù, và đôi mắt có chút sưng lên vì khóc nhiều. Tiếng chuông nhà chợt vang lên...
- Ôi trời! Ai đây? Hotboy TaeHyung cứng đầu đó sao?
Không cần tôi mở cửa thì YulBi cũng đã vào rồi. Nhận thấy vẻ mặt sắp chết đến nơi của tôi, cô bạn nhanh chóng kéo tôi ngồi vào sofa.
- Đến đây làm gì? Cậu tin HoSeok sẽ về nên mới đến đây...
- Tớ cũng muốn tin lắm... nhưng TaeHyung à...
- Cậu định nói HoSeok không về nữa thì về ngay đi! - Tôi hét bằng giọng khàn đục, ngăn lời cô bạn lại.
- Tớ chỉ nói một lần thôi vì chuyện này nói ra rất khó, nghe kĩ nhé TaeHyung! - YulBi vẫn cứ nói, mặc kệ tôi - Người ta đã tìm thấy thi thể HoSeok rồi... tớ sẽ đến nhận và đưa thi thể cậu ấy về Gwangju để đoàn tụ với cha mẹ và em gái cậu ấy. Cậu cứ ở nhà...
Khuôn mặt tôi vốn dĩ đã xanh xao nay còn xanh xao hơn. Miệng lắp bắp định nói nhưng không thể phát ra tiếng rõ ràng được.
- Giờ tớ phải đi rồi, xin lỗi không thể ở lại chăm sóc cậu được. Nghỉ ngơi đi... mau khỏe nhé!
Nói rồi YulBi rời đi, đến nhanh mà đi cũng nhanh. Giờ chỉ còn mình tôi trong căn phòng lạnh, nước mắt vô thức chảy ra.
Tôi vơ vội lấy báu vật là khung ảnh của HoSeok ôm vào lòng, đôi vai gầy khẽ run lên... Nằm phệt xuống giường, tôi ôm ảnh anh nhìn lên trần nhà. Mọi kí ức cùng anh ùa về như một cuốn phim chiếu lại, rõ ràng từng chi tiết.
- Xa quá... TaeHyung không thể với tới anh được nữa rồi... - Tôi thì thầm trong nước mắt.
Nhói tim ư? Không! Chẳng đau chút nào vì tôi quá quen cảm giác này từ lúc chia tay HoSeok ở sân thượng rồi. À... không phải là không đau đâu... chỉ một chút thôi... một chút thôi cũng đủ khiến tôi ngất lịm đi trong căn phòng lạnh.
Tôi cần nghỉ ngơi như lời dặn của YulBi. Nghỉ ngơi để trông thật đẹp và tỉnh táo khi gặp lại HoSeok...
~End Chap7~
-------------------
P/s : Thứ 5 là chap cuối rồi đó mọi người *buồn quá đi* [^] nhớ đón đọc nha
•Tặc Tặc•
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top