~Chap 6~

- Tương lai của TaeHyung... - Đôi mắt HoSeok thoáng chút buồn, cả gương mặt chìm trong ảm đạm.

- Không có cậu thì tốt hơn... - YulBi nghiêm chỉnh.

- Đấy là cách tốt nhất sao? Không còn lựa chọn khác?

- Đúng vậy!

-------------------------

Công việc làm thực tập sinh không dễ tí nào. Muốn debut thì phải luyện tập rất nhiều, sau giờ học là tôi đến BigHit ngay. Thời gian dành cho HoSeok còn rất ít.

Nhưng muốn gặp anh ấy không phải dễ. Dạo này anh ấy bận rộn với kì thi tốt nghiệp sắp tới và chuẩn bị cho lần thi Đại học quan trọng. Chúng tôi chỉ trao đổi với nhau qua điện thoại, một vài tin nhắn và gặp nhau trên lớp. Điều đó làm tôi cảm thấy rất rất nhớ anh. Tôi không quan tâm đến lời cảnh báo của giám đốc, chỉ cần chúng tôi yêu nhau và không để ai biết là được rồi.

--------------------------

Đã rất lâu rồi HoSeok và tôi không hẹn hò. Thật may là hôm nay tôi được nghỉ nên chúng tôi sẽ có một buổi hẹn hò.

Ngồi ở trạm xe buýt đối diện với khu vui chơi nhộn nhịp, tôi cố tình đến sớm để chờ anh. Trời vào đêm nên có lạnh một chút.

5 phút...

10 phút...

30 phút...

Rồi 1 tiếng trôi qua anh vẫn chưa đến. HoSeok đã trễ hơn 30p phút rồi, chưa bao giờ anh trễ hẹn vậy cả...

- TaeHyung à...

Tiếng gọi của YulBi làm phản xạ của tôi quay về cô ấy. YulBi chạy đến, thở như sắp chết, kiểu chạy lâu nên mệt.

- HoSeok... cậu ấy... - Giọng ngắt quãng.

- HoSeok làm sao???

Chân tôi run theo từng tiếng phát ra từ miệng YulBi. HoSeok... anh đã xảy ra chuyện gì vậy?

- Cậu ấy... - Kéo tay tôi đi - Bảo tớ đến đi chơi cùng cậu... cậu ấy không đến được.

- Cái gì? Tớ tưởng HoSeok có chuyện gì chứ. Cậu làm tớ hết hồn!

- Tớ xin lỗi, chạy mệt mà - Phì cười.

"Sao anh lại không đến, đã lâu chúng ta chưa hẹn hò mà..." - Cái suy nghĩ này đeo bám tâm trí tôi mãi.

--------------------------

- TaeHyung à... tớ có chuyện muốn nói với cậu...

Đôi tay trắng nõn của YulBi giữ lấy tay tôi. Tôi và YulBi đang trên đường về căn gác mái nơi YulBi đang sống. Hành động và lời nói ngập ngừng của cô bạn làm má tôi đỏ ửng lên.

- Có chuyện gì?

- Tớ biết... cậu và HoSeok yêu nhau rất nhiều. Nhưng cậu có nghĩ cho tương lai sau này không? Tớ biết nếu trở thành một thần tượng thì không nên có bạn gái, huống chi HoSeok... lại là con trai. Vì vậy mà xin cậu... hãy dừng lại đi...

Thì ra là chuyện này, chuyện mà tôi đã quyết tâm. Nhưng lời cầu xin của cô bạn một lần nữa làm tâm trí tôi dao động. Tương lai? Tôi có nghĩ đến là cố gắng cho nó rất nhiều. Tình yêu? Tôi cũng đã cố gắng kìm chế rất nhiều nhưng có ai yêu thật lòng rồi mà bỏ đi dễ dàng được không? Điều đó ai làm được thì mặc, riêng tôi, tôi không làm được cái điều tàn nhẫn đó đâu.

- Tình yêu này không tốt cho cậu đâu, vì vậy hãy buông nó ra đi...

- Chỉ cần không ai biết là được chứ gì! - Tôi hơi lớn tiếng với cô bạn.

- Cậu ngốc quá! Nếu không muốn làm thần tượng thì cứ tiếp tục yêu đi. Đến lúc đó đừng hối hận - YulBi có vẻ bực.

- Dù gì đi chăng nữa tớ vẫn yêu HoSeok và tớ cũng sẽ trở thành thần tượng!

- Nếu cậu không từ bỏ... thì HoSoek cậu ấy sẽ từ bỏ thôi... - Đột nhiên nơi khóe mắt YulBi ứ đầy thứ nước mặn và tuôn ra lướt qua làn da trắng mịn rồi chạm xuống mũi giầy.

YulBi đang khóc... cô ấy khóc vì cái gì chứ? Còn HoSeok... tôi tin rằng anh sẽ không từ bỏ tôi đâu. Anh ấy têu tôi nhiều lắm mà. Tôi nhất định không bao giờ tin vào điều đó.

- Tới đây thôi, tớ về một mình được, cậu về đi - Cô bạn lạnh lùng quay đi.

- Cậu... không phải là thích tớ đó chứ?

Bước chân cô bạn chợt dừng lại. Xoay khuôn mặt ướt đẫm thứ nước mắt trong suốt lại, cười nhạt. Cái kiểu cười thật xinh nhưng thoáng buồn.

- Không hẳn là vậy...

Dáng người nhỏ nhắn của YulBi khuất hẳn. Có cái gì đó làm tim tôi đập nhanh hơn... chắc là vì cô bạn cùng bàn. Lấy điện thoại gọi cho HoSeok... tôi muốn làm rõ chuyện lúc nãy YulBi nói... nhưng chuông reo mãi mà không ai bắt máy. Cũng đã hơn 11 giờ đêm, có lẽ anh đã ngủ nên tôi sẽ không làm phiền đến giấc ngủ hiếm hoi trong thời gian này của anh.

Đến lúc về nhà rồi...

~END CHAP6~

•Tặc Tặc•

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top