~Chap 1~
Author: •Tặc Tặc•
"Kim TaeHyung, ngày mới vui vẻ"
Tôi lấy ra từ ngăn bàn hộp sữa socola, kèm theo đó là mảnh giấy note vàng kem. Cứ mỗi sáng, tôi điều nhận được một hộp sữa socola từ cậu bạn cùng bàn. Như một thói quen lặp lại hằng ngày gần 2 năm qua.
Cậu ấy tên Jung HoSeok, lớn hơn tôi 1 tuổi. Nhưng vì công việc của gia đình nên phải chậm lại việc học một năm. Chúng tôi cùng ngồi cùng bàn và đương nhiên là học cùng lớp 3-1. Hoạt bát, thân thiện, giàu có, học giỏi và đẹp trai là tất cả những gì tôi dùng để miêu tả về cậu ấy. Một người hoàn hảo như thế thì đồng nghĩa có rất nhiều người theo đuổi, trong số đó có tôi.
----------------
Khoảng hai tiếng trước tôi vừa tỏ tình với HoSeok. Anh đáp lại tôi bằng câu nói xanh rờn.
- Tình yêu đồng tính à? Toàn thứ vớ vẩn.
- Vớ vẩn thế thì tại sao tớ lại yêu cậu?
- Thôi nào cậu mau về nhà đi. Trễ rồi, tớ sẽ đưa cậu về.
- Không thích! Cậu nói cũng thích tớ đi thì tớ mới về - Tôi phụng phịu.
- Đang ép buộc tớ à? Nhưng tớ không thích cậu.
Có cái gì đó đang bắt đầu nóng lên rồi ứ đọng nơi khóe mắt tôi. Không thể chịu đựng thêm được nữa, không thể kìm chế được nước mắt thêm một giây nào nữa. Hai hàng lệ lăn dài trên đôi gò má, rồi cứ thế nước mắt được dịp thoát khỏi khóe mắt và tự do tuôn ra. HoSeok sững người nhìn tôi, anh ấy chưa bao giờ thấy tôi khóc nên đấy là phản ứng tự nhiên.
- À... ờ... TaeHyung cậu nín đi - HoSeok nhẹ nhàng xoa đầu tôi.
- HoSeok là đồ ngốc!
Tôi gạt tay anh ra, chạy thật nhanh. HoSeok cứ gọi vang tên tôi nhưng không đuổi theo. Đáng ghét thật mà! Không yêu tôi thì tại sao lại quan tâm tôi đến vậy. Giúp tôi trong việc học, cả những việc lặt vặt trong lớp và mỗi ngày đều để dưới ngăn bàn hộp sữa socola. Đó không phải là yêu thì là gì...?
Vùi mình vào chiếc mền bông mềm mại, nước mắt tôi cứ tuôn ra ướt đẫm cả một vùng gối. Sương đêm ngày càng nồng, cũng là lúc tôi bắt đầu mệt mỏi với những suy nghĩ về HoSeok. Tôi thiếp ngủ đi lúc nào không hay...
---------------
"Jung HoSeok! Tớ sẽ cho cậu biết cảm giác khi bị người khác bơ là như thế nào" - Tôi quyết tâm đến trường.
Dưới ngăn bàn là hộp sữa quen thuộc. Chẳng cần nhìn, tôi đẩy nó sang chỗ HoSeok. Anh có vẻ bất ngờ khi tôi làm vậy.
- Mắt cậu... sưng lên kìa...
- Không phải vì cậu đâu, nó sưng vì để tạm biệt mối tình đầu thôi - Tôi cứng giọng, chẳng thèm nhìn anh.
Đúng thật! HoSeok là tình đầu của tôi. Trong 18 năm qua, trái tim tôi chưa rung động vì ai ngoài anh.
Ra chơi, như thường ngày thì tôi sẽ cùng HoSeok xuống căn-tin "chiến đấu" để giành thức ăn, còn hôm nay tôi đi cùng JungKook. Nhìn thấy vẻ mặt kém vui của anh ấy thật khiến tôi thỏa chí. Vui thật!
- Tối nay qua nhà tớ chiến game ha~! - JungKook lấy khăn giấy lau vệt sốt dính trên khóe miệng tôi, hành động rất tình cảm.
Tôi đảo mắt nhìn quanh các bàn ăn khác. A! Thấy rồi!!! HoSeok ngồi bàn gần chỗ chúng tôi, chỉ một mình.
- Được chứ! Cậu đến đón tớ nha - Tôi cố tình nói lớn để cho anh nghe thấy.
- 9 giờ tớ sẽ đến đón cậu.
Tôi phì cười khoái chí rồi đùa giỡn với JungKook bằng chiếc muỗng ăn. Đằng kia ai đó đang tức lên kìa, nét mặt đó là nét mặt ghen tuông (tôi nghĩ thế). Như vậy mà còn không nhận là thích tôi, anh giỏi che dấu thật đấy.
Chuông tiết 5 reo vang, kết thúc một buổi học. Tôi chỉ nói với HoSeok được một câu lúc đầu giờ. Tôi đứng ở nhà xe, chắc 30 phút sau tôi mới lấy được con xe của mình ra khỏi đám người nhốn nháo đó.
- Mau về đi! - Giọng nói thân thuộc.
Tôi quay lại, là HoSeok đã dẫn xe ra giúp tôi. Nhanh chóng lấy xe, còn kịp gửi lại anh câu cảm ơn, tôi lao như điên trên con xe đỏ tuyền. Tôi không muốn đối mặt với HoSeok nên tôi chạy trốn.
--------------
8h55 PM...
Tôi đứng trước cổng nhà chờ JungKook đến đón... nhưng không chắc là vậy. Thật ra tôi đang chờ HoSeok đến ngăn tôi tới nhà JungKook vì cái tên này không thật sự an toàn đâu.
Từ đầu đường, bóng dáng JungKook đang tiến gần lại chỗ tôi. Không vui cho lắm nhưng tôi vẫn vẫy tay với cậu ấy.
- JUNGKOOK!!!
*Bộp* - Cái gì vậy? Là bắt cóc sao? Bàn tay săn chắc của người nào đó ôm lấy tôi kéo lùi về phía sau khuất vào con hẻm tối. Lòng bàn tay bịt chặt lấy miệng tôi làm tôi chỉ "ư e" được vài tiếng. Tôi cố gắng vùng vẫy và gọi JungKook... nhưng chẳng có tác dụng gì.
Trong con hẻm tối, mùi hương quen thuộc xộc lên mũi... tôi biết đây là ai rồi!!!
~END CHAP1~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top