°1°
"Hoseok à !"
"Dạ !"
"Con xuống đây mẹ nói chuyện một chút !"
"Đợi con chút !"
Trong biệt thự to lớn, sang trọng có tiếng mẹ gọi con "ngọt như mía lùi". Một cậu bé với mái tóc nâu hạt dẻ cùng đôi má lúm đồng tiền đang lon ton chạy từ trên cầu thang lát gỗ. Cậu khựng lại khi thấy mẹ cậu đang đứng cùng với một cậu con nhóc dáng người gầy gầy, đôi mắt từ nãy đã dán chặt xuống sàn nhà cẩm thạch. Chúng thú vị lắm sao ?
"Ai vậy mẹ ?"
"Đây sẽ là người sẽ chăm sóc con thay cho mẹ !"
"Không phải đã có dì Kang rồi sao ?"
"Dì Kang phải về quê ! Còn bây giờ hai đứa ở nhà làm quen với nhau đi ! Namjoonie cháu biết công việc của mình rồi chứ !"
"Dạ vâng ! Jung phu nhân
Cậu nhóc giương đôi mắt đen láy lên mình mẹ cậu. Mẹ cậu xoa đầu cậu ta cùng với Hoseok rồi rời khỏi nhà. Cánh cửa nhà đóng lại đồng thời bật chế độ im lặng cho cả ngôi nhà. Cậu nhóc kia lại dán mắt xuống sàn. Namjoon đã quá mệt mỏi với cái chế độ im lặng này rồi.
"Nè cậu ! Cậu tên gì vậy ?"
"Tôi là Kim Namjoon !"
"À ! Còn tôi là Jung Hoseok ! Chào cậu !"
Hoseok đưa tay ra Namjoon thấy vậy liền lau lau tay vào quần rồi đưa tay ra bắt tay với Hoseok. Hoseok nhìn dáng vẻ ngốc nghếch, khờ khạo của Namjoon mà bật cười thành tiếng. Namjoon thấy vậy xấu hổ đến mất bật khóc thành tiếng. Hoseok thấy vậy bối rối liền cúi xuống lau nước mắt, xoa đầu Namjoon
"Nè nè ! Sao vậy ? Sao cậu khóc ?"
"..."
"Nè nín đi ! Xin lỗi ! Đáng lẽ tôi không nên chọc cậu ! Cho tôi xin lỗi ! Đừng khóc nữa !"
Namjoon nghe vậy nín khóc hẵng đi. Ngẩng mặt lên nhìn Hoseok
"Cậu nín khóc như vậy chẳng phải đẹp hơn sao ! Cậu bao nhiêu tuổi ?"
"Tôi 7 tuổi !"
"Vậy tôi và cậu là Chingu rồi !"
"Cậu chủ chưa ăn sáng đúng không ?"
"Ừm !"
"Để tôi xuống nấu cho cậu bữa sáng !"
"Cậu biết nấu ăn á ?"
"Vâng ! Ơ nhưng mà..."
"Có chuyện gì sao ?"
"Tôi không biết cái bếp ở đâu cả ! Hức hức !"
"Nè nè ! Sao lại khóc nữa rồi ? Nín đi !"
"Xin lỗi cậu chủ Hoseok ! Tất cả là tại Namjoon ngốc nghếch này ! Namjoon hư lắm ! Hức hức !"
Namjoon vừa nói trong nước mắt vừa tự đánh vào người mình. Hoseok vội chạy lại ôm Namjoon ngốc nghếch đang làm đau bản thân mình lại, vỗ về
"Namjoon ngoan nào ! Namjoon không hư ! Đừng tự đánh mình nữa ! Sẽ đau lắm đó ! Nín nào ! Tôi dắt cậu vào bếp với điều kiện là cậu phải nín khóc đã !"
"Vâng ! Namjoon nín !"
Thế là Hoseok phải dắt mèo mướt Namjoon vào bếp. Hoseok nhảy lên ghế ngồi đợi bữa sáng trong khi đó đang đi tìm chảo và thức ăn. Cậu bất ngờ đứng ngây người, miệng há hốc hết cả ra, mắt mở hết công suất. Hoseok đi vào xem Namjoon thế nào thì thấy cảnh tượng ngốc ngốc của cậu người hầu nhỏ này
"Cậu làm gì vậy ? Sao lại đứng ngây người ra thế ?"
"Cái này là gì vậy ?"
Namjoon chỉ tay vào thứ đã làm cho mình ngớ ngẩn đến thế
"Nó là cái tủ lạnh ! Cậu chưa thấy nó bao giờ sao ?"
"Nhưng sao nó to thế ? Chẳng phải để chứa quái vật trong đó sao ?"
Hoseok thấy bộ dạng này của Namjoon mà nghĩ ra cách chọc ghẹo cậu
"Đúng vậy ! Nếu cậu dám lén ăn trộm kẹo socola hay bánh chocopie của tôi thì sẽ có quái vật xuất hiện !"
Nói rồi Hoseok quay đi, Namjoon nghe những lời Hoseok nói xong liền nhìn cái tủ lạnh
"Ngài quái vật à ! Tôi không có ăn socola hay chocopie gì hết ! Đừng ăn thịt tôi nhé !"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top