Chương 03

•••

Sáng sớm hôm sau Min Yoongi bị đánh thức bởi tiếng gọi của Kim Seokjin hyung. Dường như có chuyện gì đó đã xảy ra và điều ấy hiện rất rõ trên gương mặt tuấn mĩ của anh cả.

"Jimin bị cảm rồi."

Phản ứng đầu tiên chính là sững sờ, sau đó là cảm giác tội lỗi bao trùm tâm trí Min Yoongi. Park Jimin vì anh mới bị cảm, anh còn tàn nhẫn lạnh nhạt với cậu như thế.

"Anh đợi lời giải thích từ em, còn bây giờ, sang thăm em ấy một lát."

Chậm rãi gật đầu, Min Yoongi rời khỏi giường, làm vệ sinh cá nhân xong lập tức đi tới phòng của Jung Hoseok và Park Jimin.

Người mở cửa là vị trưởng nhóm cao lớn. Kim Namjoon liếc nhìn sang cậu bạn cùng năm sinh, sắc mặt trở nên phức tạp.

"Jimin thế nào rồi?" Min Yoongi hỏi.

"Sốt 39,5° nếu như cơn sốt không thuyên giảm, chúng ta phải mang em ấy tới bệnh viện."

"Ừ..."

Min Yoongi rời mắt nhìn người đang nằm trên giường, từ trán cho tới cổ đều toàn là mồ hôi, đôi lông mày nhíu chặt, biểu hiện cực kì khó chịu.

"Anh đứng lại."

Jung Hoseok lạnh lùng chắn trước anh ngay khi anh vừa mới bước một bước lại gần giường.

"Em không cho phép anh tới gần Jiminie!"

Anh nhìn thẳng vào người đối diện, cơn giận dữ của cậu không phải đùa. Jung Hoseok lúc này đáng sợ như con thú hoang, bất cứ lúc nào cũng có thể lao tới cắn xé kẻ đứng trước mặt mình.

"Xin lỗi, tại anh..."

"Theo em ra ngoài."

Cậu tóm lấy cánh tay của anh thô bạo lôi đi, chẳng thèm quan tâm đến gương mặt anh đang co lại vì đau đớn.

"Hobie, mọi chuyện..."

Chưa kịp nói hết câu cậu đã giáng cho anh một cú đấm vào má bên trái. Sức lớn tới nỗi Yoongi thấy đầu óc trở nên choáng váng, anh lảo đảo đập vào tường phía sau.

"Anh làm cái gì vậy Jung Hoseok!?"

Kim Taehyung vừa đi tới đã chứng kiến cảnh tượng này, vội vàng chạy tới đỡ Min Yoongi trước khi anh đứng không vững mà đổ gập người xuống đất.

"Anh điên rồi hả!?"

Những thành viên khác nghe tiếng động vội vã chạy ra, Jeon Jungkook giữ chặt tay Jung Hoseok, kiên quyết không cho anh tiếp tục làm chuyện điên rồ.

"Phải, anh đang muốn phát điên đây!!"

Trong lòng thực sự đau muốn chết, tối hôm qua khi mà anh bỏ đi không nói lời nào, Park Jimin đã lo lắng tới mức đứng ngồi không yên, liên tục gọi điện thoại. Kết quả anh không nhấc máy, Jung Hoseok đã khuyên can Park Jimin tới mức khàn cả tiếng mà cậu ấy vẫn không để lọt tai.

"Em đã nói anh tránh xa Jimine ra rồi Min Yoongi!!"

"Hoseok đủ rồi đó!" Kim Namjoon đứng ra ngăn cản. Cậu trưởng nhóm, không chỉ là đầu não quan trọng dẫn dắt mọi người mà còn có trách nhiệm giữ cho mọi chuyện luôn ở trạng thái cân bằng. Bọn họ không phải chưa từng cãi nhau, đánh nhau nhưng nghiêm túc giống Hoseok đang thể hiện thì thực sự là lần đầu tiên.

"Có chuyện gì từ từ nói! Hoseok à, dù thế nào Yoongi cũng là anh trai em, sao lại vô lễ như thế?" Kim Seokjin không muốn những đứa em mình yêu thương làm hại lẫn nhau.

Min Yoongi đẩy nhẹ tay của Taehyung ra, khẽ lắc đầu ý nói anh không sao. Taehyung chần chừ vài giây mới chịu buông anh ra.

"Hobie, lỗi của anh. Nếu như đánh anh làm em nguôi giận thì cứ làm thế đi."

Lần đầu tiên trong đời Jung Hoseok cảm thấy bế tắc đến vậy. Cơn giận giữ không hiểu sao giống như ngọn lửa lớn, nuốt chửng cậu và thiêu rụi những cảm xúc sâu kín nhất mà cậu chẳng thể nhận ra.

Hoseok khó chịu khi Jimin vì Yoongi khiến bản thân bị bệnh. Nhưng đâu đó trong trái tim lại có một loại cảm giác mãnh liệt khác, ví như lúc nãy ra tay đánh anh...thâm tâm lại đau đớn như vậy.

Đối diện với ánh mắt bình thản vô sắc quá mức của Yoongi, Hoseok lựa chọn cách lẩn tránh. Cậu chạy thật nhanh ra khỏi nhà, bỏ mặc tất cả mọi thứ.

"Agg cái thằng này!" Namjoon quyết định đuổi theo sau. "Để anh đem cậu ta về."

Không ai phản đối, họ đều cho rằng đây là cách tốt nhất. Dù gì hai người bọn họ cũng cùng tuổi, quen biết nhau đã nhiều năm rồi, ít ra sẽ dễ nói chuyện hơn.

"Anh không sao chứ?" Taehyung nâng cằm Yoongi lên, xem xét tỉ mỉ.

"Tưởng anh mày là con gái à, một cú đấm đó mạnh bao nhiêu?"

"Sưng lên rồi còn cố mạnh mẽ cho ai xem đây?"

Nãy giờ ngoài cơn đau ở tim, Min Yoongi chẳng cảm thấy gì khác. Dùng tay chạm vào má trái, hóa ra thực sự đã sưng to rồi.

"Jungkook à, lấy hộ anh hộp cứu thương." Kim Seojin vỗ vai em út nói. "Yoongi, em lại ghế kia ngồi, anh giúp em xoa thuốc."

"Em tự làm được mà hyung."

Phản đối không có tác dụng, anh vẫn bị lôi đến ấn xuống ghế sô pha phòng khách. Tất cả bọn họ mỗi khi luyện vũ đạo hay tham gia hoạt động bên ngoài đều rất dễ bị thương. Mà nhất là trưởng nhóm Kim Namjoon, cho nên các loại thuốc sơ cứu đều được chuẩn bị kĩ càng, phòng những trường hợp bất trắc.

Taehyung yên tâm để Yoongi cho người anh cả lo liệu, cậu đã vào phòng chăm sóc người bạn cùng tuổi Park Jimin.

Jeon Jungkook quay trở lại với hộp cứu thương trên tay. Seokjin nhận lấy, bắt đầu công việc vừa xoa thuốc vừa cằn nhằn như ông chú lớn tuổi.

"Chiều mai có lịch hoạt động, em định làm gì với cái mặt sưng vù này hả? Quản lí sẽ mắng chúng ta một trận ra trò đấy! Còn cả tên nhóc Jimin nữa, sai lại để bản thân ra nông nỗi ấy? Thật là hết cách với mấy đứa!" Thấy người đối diện nhăn nhó vì bị chạm vào vết thương, Seokjin đã giảm nhẹ lực và tiếp tục cằn nhằn.

"Thiệt tình, sao càng lớn tuổi mấy đứa càng như trẻ con thế? Anh không thể hiểu nổi."

Min Yoongi thấy bộ dạng anh buồn cười không nhịn được, tạm thời tâm trạng trở nên dễ chịu hơn.

"Hyung, em xin lỗi."

Hiếm khi thấy bộ dạng ngoan ngoãn nghe lời của cậu em trai, Seokjin cũng không muốn khiến mọi chuyện gay gắt hơn. Sau khi bôi thuốc xong, xoa đầu người nhỏ hơn một cái:

"Em cố gắng nghỉ ngơi đi, dạo này em yếu lắm đấy."

Phải chờ đến khi ai kia gật đầu, Seokjin mới an tâm phần nào.

Taehyung chỉnh lại chăn cho Jimin, có vẻ như tình trạng không được khả quan cho lắm. Cậu nghe được hơi thở yếu ớt phát ra từ Jimin.

"Yoongi... Em ở đây..."

Trong cơn mơ màng, cậu đã gọi tên anh. Bóng hình mập mờ lướt qua trong tâm trí, lưu lại một chút rồi biến mất như cơn gió lạnh.

"Anh nhìn em đi, chỉ một lần thôi, làm ơn..."

Tên ngốc Park Jimin, hóa ra là kẻ nặng tình như vậy. Tình cảm đơn phương đau khổ, cứ kéo dài chẳng phải sẽ càng bi thương chồng chất hay sao?

Kim Taehyung phát hiện ra tình cảm mà Jimin dành cho người anh lớn thứ hai trong nhà cách đây không lâu. Lần đó cậu vào phòng Jimin, vô tình phát hiện được những bức thư do cậu ấy viết, có rất nhiều nhưng chẳng hề đề tên người nhận. Ban đầu Taehyung cho rằng đó là thư của fan hâm mộ, nhưng nét chữ thì đích thực của Jimin.

Phải thừa nhận khi ấy cậu đã xấu tính xem trộm chúng, không ngờ lại biết được những tâm tư giấu kín của cậu bạn 95. Xem ra từ lâu, tình cảm mà Jimin dành cho Yoongi hyung sớm đã vượt qua giới hạn thông thường, loại tình cảm này đã khiên cậu đau khổ và giày vò suốt bao năm qua.

"TaeTae, em ấy sao rồi?"

Do quá nhập tâm vào suy nghĩ của mình nên Taehyung không hề phát hiện ra có người vào phòng. Cậu quay lại nhìn anh, lắc đầu:

"Vẫn chưa hạ sốt."

Min Yoongi đặt bát cháo còn nghi ngút khói xuống chiếc bàn đầu giường, chầm chậm tiến tới ngồi xuống nắm lấy tay Jimin.

"Nóng quá."

So với sự bình tĩnh khi đối diện với Jung Hoseok, lúc này ánh mắt của anh ngập tràn lo lắng.

"Yoongi hyung, vết thương..."

Anh hiểu cậu nói đến điều gì, không nhanh không chậm đáp:

"Vết thương nhỏ, đừng lo. Bây giờ quan trọng là bệnh tình của Jiminie."

•••

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top