Chap 4. Yêu mù quán (Vkook)

4.
Yêu mù quán.
[TAEHYUNG]

Việc duy nhất mà tôi có thể mang lại cho em là gì? 

Không gì cả...

Ngoài niềm đau và một vết nhơ tôi tàn độc trao cho em...

Tại sao lại yêu tôi, hi sinh vì tôi nhiều đến thế?

Cớ sao cứ hi vọng và một thằng như tôi làm gì?...

Ngay phút này tôi đã biết mình đã quá muộn màng...

Chúng ta, em, tôi, hai người, hai thế giới...

Bất lực cộng tuyệt vọng... tôi chẳng thể bên em để nói một câu rằng...

Xin lỗi em...

...

"Jungkook! Em đến lâu chưa?"

"Em mới tới thôi... Lâu rồi không gặp anh, Taehyung hyung!" Jungkook vẫn nở nụ cười tươi như nắng hạ năm nào, thân thương chào đón tôi...

Tầm mắt vô tình dán vào tách trà đã vơi đi phân nửa trên bàn, tôi đoán chắc cậu nhóc này lại lo lắng tới sớm hơn dự tính... Khi xưa cũng vậy và bây giờ vẫn thế. Jungkook luôn nhiệt tình đến ngốc nghếch như vậy. 

Chúng tôi quen nhau đã được ba năm. Trong một lần làm tình nguyện viên, tôi vô tình được xếp chung đội cộng tác với Jungkook, ấn tượng đầu tiên của tôi với cậu ấy chính là đôi mắt trong như ngọc, sáng lấp lánh tựa chứa cả thiên hà vậy. Tôi tự hỏi, trên đời này có người sở hữu đôi mắt đẹp đến thế sao? 

Đi đâu, chuyện gì cũng có mặt nhau, thế là thấm thoát ba năm trôi qua. Jungkook đã là sinh viên năm cuối còn tôi thì tốt nghiệp đại học và có một việc làm khá ổn định. Bộn bề công việc, thời gian hạn hẹp, chúng tôi dần tách khỏi nhau trong vô thức, ngẫm lại cũng đã hơn nửa năm rồi.

Một hôm, tôi đột nhiên nhớ đến cậu ấy, chỉ mới nhấp máy ngỏ lời muốn gặp cậu, Jungkook liền đồng ý ngay. Tôi có chút ngạc nhiên và xen lẫn cả vui mừng. Chúng tôi cứ thế sắp xếp một buổi hẹn, tôi gặp Jungkook cốt là để thăm hỏi cậu suốt thời gian qua, và cả muốn cậu biết một chuyện vui của chính tôi...

"Jungkook để anh giới thiệu với em. Đây! Bạn gái anh."

Bạn gái tôi từ sau lưng tiến ra, tươi tắn như hoa nắm lấy tay tôi rồi nở nụ cười tươi tắn chào Jungkook.

Có lẽ em ấy khá bất ngờ, nụ cười trên môi dần tắt khiến tôi có chút lo ngại. Nhưng rất nhanh Jungkook lấy lại phản ứng. Em cười đáp lại chúng tôi, tuy nhiên không hiểu sao tôi cứ cảm thấy nụ cười ấy lại mang chút gượng gạo và buồn thương đến lạ...

...

"Jungkook à! Thật sự anh không muốn phiền em chút nào.... nhưng hôm nay anh rất gấp. Em đến tiệm nhẫn cưới lấy nó giúp anh được không? Anh đã đặt trước rồi, em cứ nói tên anh họ sẽ đưa cho em, nhờ em đấy!"

"Anh à... em..." Jungkook ấp úng bên kia điện thoại.

"Sao? Em bận hả?" Tôi hoảng hốt hỏi cậu, nếu Jungkook không giúp tôi sợ rằng kế hoạch sẽ không kịp thực hiện mất.

"Không... không có gì... Em sẽ giúp..."

Tôi thở ra trút bỏ gánh nặng. "Cảm ơn em, Jungkook! Thật sự em là vị cứu tinh của đời anh đấy!"

Hôm nay là tròn hai năm tôi và cô ấy yêu nhau, tôi đã chờ đợi ngày này rất lâu rồi, ngày tôi sẽ cầu hôn cô ấy. Một bữa tiệc nhỏ ấm cúng cùng với nến, rượu và nhẫn cưới. Thật tệ là hôm nay mưa khá to, nhưng không sao! Thứ tôi quan tâm nhất bây giờ là lời đồng ý từ người tôi yêu.

Mang tâm trạng hứng khởi, tôi tiến nhanh về căn hộ của mình. Phải về chuẩn bị sẵn sàng trước khi cô ấy tan làm để tạo sự bất ngờ mới được... 

Và... 

Cứ thế... 

Mọi thứ xảy ra trước mắt tôi lúc ấy...

Là địa ngục kinh tởm nhất mà tôi đã từng trải qua...

Một đôi giày da của đàn ông bên cạnh chiếc cao gót cô ấy hay mang...

Mớ âm thanh mập mờ ẩn hiện nơi dãy hành lang không đèn... 

Quần áo nam nữ rơi tứ tung dưới sàn gỗ lạnh...

Một linh tính không hay chợt chạy xộc vào đầu tôi, cơ thể không ngừng run lên... Bước chân cứ như ma đưa quỷ dẫn, men theo thứ âm thanh vừa lạ lại vừa quen đó. 

Tôi đứng trước cửa phòng ngủ.

Cửa không hề đóng. 

Đôi mắt tôi liếc vào trong và... nó dần nóng đến mờ hẳn đi.

Một kẻ lạ mặt đang âu yếm người con gái tôi yêu trên chính chiếc giường chúng tôi ân ái hằng đêm, cô ta liên tục phát ra mớ âm thanh động dục... Tôi đã từng nghe nó... quen thuộc nó hơn bất cứ ai. 

"Làm thế này được không? Em không sợ người yêu của em về đột xuất sao?"

"Hì! Anh cứ như chúng ta làm chuyện này lần đầu vậy? Nếu có, thì bây giờ anh còn ở đây được hay sao? Thay vì lo lắng mấy chuyện không đâu, anh hãy lo làm em thỏa mãn nhanh đi nào..."

Họ tiếp tục đắm chìm trong cơn khoái lạc điên cuồng.

Ruột gan tôi co thắt dữ dội, cảm giác buồn nôn xông thẳng lên cuống họng. Tôi cuống cuồng tiến đến bồn bếp và bắt đầu nôn khan liên tục. Đầu óc tôi trống rỗng, tai cứ văng vẳng lời nói vừa rồi của cô ta. 

Không chỉ một lần, cô ta phản bội tôi không chỉ một lần! 

Chợt!

Ánh bạc từ con dao được treo ngay ngắn trên giá bếp đập thẳng vào mắt tôi. Lý trí tôi mất dần, thay vào đó là mớ cảm xúc điên loạn.

Tôi lấy con dao.

Từ từ tiến tới căn phòng...

Mở cửa...

Họ vẫn chẳng hay biết.

Tôi từ sau lưng tên đó.

Giơ cao con dao.

Ngắm mục tiêu.

"PHẬP!!!"

Tôi đâm một nhát,

Hai nhát,

Ba nhát...

Em la hét.

Sợ hãi.

Đau đớn.

Tôi chỉ có thể cười...

Và trao cho em món quà mà em xứng đáng được nhận.

...

"Taehyung hyung... chuyện... chuyện này?"

Jungkook đơ người nhìn tôi với hai cái xác dưới sàn đầy máu tươi tanh ngòm. 

Tay cậu vẫn cầm hộp nhẫn đính hôn với chiếc nơ xinh xắn bên trên. Cô ấy rất thích màu đỏ, nên tôi đã tỉ mỉ chọn nhẫn ruby lộng lẫy nhất cho cô. 

Nhìn nó, một cỗ đau đớn xen lẫn bất lực trong tôi dâng lên mãnh liệt.

"Em đi đi." Tôi bảo Jungkook.

"Hyung..."

"Em cũng thấy rồi đấy... anh giết người rồi, cô ta đã phản bội anh... dù anh đã yêu cô ta nhiều đến thế?" Tôi nấc lên trong sự tuyệt vọng.

Cứ thế sự im lặng nặng nề bao trùm lấy căn phòng tối mịch, xen lẫn mùi ẩm của hơi nước, mùi tanh của máu và cả mùi của sự cô độc đáng thương nơi tôi.

Sẽ chẳng có ai bên mày, mày sẽ cô độc sống, cô độc chết, chính người mày yêu còn phản bội mày, thì bây giờ còn ai chấp nhận bên mày được cơ chứ? 

Khi tôi vẫn đang trong mớ bi kịch của mình. Thì bỗng, Jungkook tiến đến cạnh tôi, cậu ấy cởi sạch quần áo của bản thân. Tôi ngơ ngác nhìn cậu, không hiểu?

"Anh mặc nó vào đi, rồi đưa quần áo của anh cho em."

"Jungkook..."

Jungkook bình tĩnh nhìn tôi, không lẽ...

"Mau lên đi! Trước khi người khác phát hiện! Anh không muốn hai chúng ta đều bị bắt chứ?"

Tay chân tôi chẳng thể động đậy, Jungkook chỉ thở dài rồi cứ thế cởi chiếc áo đầy máu ra khỏi người tôi, thay cái áo sạch sẽ của cậu cho tôi.

"Jungkook à... không phải em định..."

Mọi động tác của Jungkook chợt dừng lại, em ấy vẫn nở nụ cười tươi tắn đó khiến tôi chẳng cách nào phản kháng.

"Anh yên tâm, em có cách mà. Đi đi!!"

"Jungkook..." Tôi lưỡng lự.

"ĐI ĐI!!!" Em hét lên.

Bản thân tôi lúc ấy quá sợ hãi với tội ác của mình gây ra, vậy mà lại chẳng nghĩ rằng tội ác ấy Jungkook sẽ phải chịu tất cả... Tôi mang một cái đầu trống rỗng cứ thế mà chạy đi, bỏ mặc em ở lại nơi đó cô độc một mình... 

...

Jungkook bị bắt. Tôi vẫn đang trốn chạy.

Jungkook bị kết án tù. Tôi chỉ biết nhìn qua màn hình tivi.

Jungkook bị sỉ vả. Tôi chỉ biết im lặng...

Jungkook bị oan ức. Tôi lại chỉ biết cho bản thân mình...

Tôi vẫn cứ thế suốt một năm qua, sống như một thằng hèn, cảm giác dằn vặt cấu xé tâm can tôi mỗi đêm đến nỗi chẳng thể yên giấc một giây nào. 

Hôm nay tôi dùng hết can đảm gặp gia đình cậu ấy. Chẳng vì gì cả... chỉ là muốn biết họ vẫn sống tốt, để đỡ phần nào nỗi dằn vặt trong tôi. 

Nhưng không, mẹ Jungkook trông suy sụp rất nhiều, bố cậu vừa thấy tôi liền cố nở nụ cười chào đón nhưng đáy mắt lại đầy nỗi phiền não nặng nề. Nhìn họ, tim tôi lại nhói lên từng đợt tội lỗi.

Tôi xin phép muốn lên phòng cậu, bác trai vui vẻ dẫn tôi đến phòng Jungkook rồi mệt mỏi rời đi. Bước vào, tôi nhìn ngắm khắp nơi. Chợt nhận ra nó vẫn như ngày nào, lúc em còn ở đây cùng tôi cười nói vui vẻ. 

Bàn học Jungkook sắp xếp rất gọn gàng, mọi thứ ở đây đều xinh đẹp như con người cậu ấy vậy. Cả quyển nhật ký màu xanh nhạt cậu từng nhất quyết không cho tôi động vào, hôm nay tôi đã được chạm vào nó. Tôi cười, nghĩ rằng liệu có bí mật gì mà cậu phải dấu mình đến như thế? Chẳng chần chừ nhiều, tôi cứ thể mở nó ra. 

Thì đột nhiên, một tấm hình nhỏ từ bên trong rơi xuống. Tôi nhìn nó, là ảnh tôi và em chụp cùng nhau khi tôi tốt nghiệp đại học mấy năm trước, và dòng chữ trên ảnh làm tôi ngỡ ngàng đến rùng người.

Em ấy... Jeon Jungkook... 

Yêu tôi!

Hàng chữ "yêu anh" nhỏ bé, nắn nót ngay giữa nổi bật. Tôi hoảng loạn lật sổ nhật ký của Jungkook ra.

Rất nhiều, rất nhiều hình của tôi được kẹp lẫn được dán trong sổ, từng trang là từng nỗi lòng đau khổ của em viết khi phải yêu đơn phương một người như tôi...

Từ khi nào? Cớ sao? 

Bỗng, loạt hình ảnh, ký ức, của chúng tôi. Ánh mắt, nụ cười, hành động khi xưa em dành cho tôi... Tại sao tôi không nhận ra sớm hơn?

Vậy là những gì em làm cho tôi, tất cả, mọi thứ... Là vì em yêu tôi sao?

Nhận ra, tôi đã nhận ra. Lao đầu chạy ra khỏi phòng, tôi chẳng màn đến tiếng gọi của bố mẹ Jungkook sau lưng. 

Jungkook à, anh xin lỗi, xin lỗi em, anh đã làm quá nhiều chuyện có lỗi với em. Một thằng khốn nạn như anh không đáng để em yêu thương đến thế! Tại sao lại yêu anh rồi hi sinh cho một thằng ích kỷ như anh làm gì? 

Gió đông thổi, tôi khựng lại giữa trời mưa tuyết dày lạnh lẽo... Trong tôi đã quyết, đã đủ can đảm để thực hiện nó...Để chuộc lại lỗi lầm này, chỉ còn một cách duy nhất!

Anh sẽ tự thú, nhận lấy tội lỗi đáng ra anh phải nhận. Không lâu đâu! Em sẽ sớm được tự do thôi. Jungkook à...

Dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng, tôi lao đi như kẻ dại. Trước mắt tôi chỉ có bóng hình của em và nụ cười rạng rỡ ấy, tôi cứ lao đi chẳng màn bất cứ những gì xung quanh, và tôi cứ lao đi...

Và...

RẦM!!!

.

.

.

"Tai nạn!"

"Có tai nạn rồi! Mau gọi cấp cứu!"

"Cậu ta bị điên hay sao lại lao ra giữa đường lúc đèn xanh như thế!?"

"Cậu gì ơi! Nghe thấy tôi nói gì không? Trời ơi! Máu chảy nhiều quá!..."

Tầm mắt tôi chỉ còn một màu trắng mờ, bông tuyết lạnh rơi chậm chạp, nó lạnh, thật lạnh... Tay chân tôi chẳng thể cử động, hít thở thật khó khăn...

Tại sao lại là lúc này? Tại sao lại vậy? Nước mắt bất giác chảy, không phải vì đau... mà là vì đến cuối cùng, tôi vẫn chỉ là thằng vô dụng, chẳng thể giải thoát được cho người ấy...

Jeon Jungkook...

Thật sự... 

Xin lỗi em...

_____*_____

Taehyung...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top