Chap 3. Đơn phương đau đớn (Hopeminga)
3.
Đơn phương đau đớn.
[JIMIN]
Đờ đẫn trong không gian im bặt đến đáng sợ. Tôi đẩy bánh xe lăn đến căn phòng quen thuộc ấy. Chiếc đàn piano màu nâu nằm chiễm chệ giữa căn phòng.
Tầm mắt chợt mờ đặc, âm đàn từ đâu cứ đâm thẳng vào tai tôi vào cả tim tôi. Chiếc ghế đầy bụi xuất hiện một hình dáng mờ nhạt, bóng lưng Yoongi hyung bình thản ngồi đó, tôi thấy ngón tay anh di chuyển trên phím đàn rất nhịp nhàng, rất say mê.
Bất chợt, anh quay đầu lại, nở nụ cười thân thương về phía tôi... rồi dần dần tan biến dưới ánh chiều yếu ớt...
Tôi im lặng nhưng tim đau đến khó thở, cảm giác tội lỗi, bất lực bao quanh tôi suốt thời gian qua. Khuôn mặt trắng bệch thiếu sắc ấy nhìn tôi, hyung chẳng nói lời nào... chỉ nhìn tôi rồi khóc...
Tôi tự hỏi, bản thân này có quá ích kỉ không? Khi lý trí biết Yoongi yêu tôi, nhưng tôi vẫn ngó lơ tình cảm chân thành ấy... Bất chấp... Con tim tôi cứ yêu thương một người mãi mãi không dành cho mình...
...
Chân phải hoàn toàn bại liệt, mọi di chuyển đối với tôi cứ như cực hình trần gian vậy. Không thể đi đâu, chẳng thể làm được gì. Tôi trở thành một kẻ vô dụng đúng nghĩa.
Là trẻ mồ côi, không người thân, không gia đình. Kể ra từ nhỏ đến lớn, người thân thiết với tôi nhất là Hoseok và Yoongi hyung. Cả ba cùng nhau lớn lên, cùng nhau trưởng thành, chúng tôi xem nhau như gia đình vậy.
À mà... có khi còn hơn thế, hơn đến mức... tình cảm đó đã vượt quá giới hạn cho phép mà ông trời đã quy định cho chúng tôi.
...
"Hyung..."
"..."
Anh không trả lời, chỉ liếc đến một cái hờ hững rồi rời đi chẳng thiết thêm câu chào.
Tôi biết, anh chăm sóc tôi chỉ vì trách nhiệm của một người hyung. Cái ngày anh đến đón tôi. Tôi hạnh phúc bao nhiêu, hi vọng biết bao nhiêu. Thì hiện giờ... Tôi lại đau đớn và mệt mỏi đến bấy nhiêu.
Anh bỏ mặc tôi ngày này qua ngày khác, tuần này qua tuần khác. Không nói chuyện, không giao tiếp, không một chút quan tâm... Cho đến hôm nay...
Tôi và anh làm tình...
Cẳng chân đau nhức nhưng nó chẳng làm tôi quên đi nỗi nhức nhối trong tim. Hoseok hyung liên tục thúc, liên tục đánh vào người tôi. Cảm nhận cái đau như thân thể muốn đứt lìa làm hai, tôi cắn chặt môi dưới đến nỗi quanh miệng nồng tanh mùi máu.
Đau! Đau quá!... quặn thắt nhói lên từng cơn, chân tôi gần như chẳng còn cảm giác. Tôi chỉ biết nuốt đau đớn vào trong, nước mắt vô thức chảy ướt hết một vùng gối. Mỗi cú thúc của hyung ấy như đang tra tấn tôi vậy, nơi dưới phần kết hợp bỏng rát kinh khủng nhưng tôi vẫn cố gắng chịu đựng.
Tuy vậy, trong lòng vẫn le lói thêm chút hi vọng. Chưa bao giờ Hoseok hyung cầu khát tôi đến thế! Mộng tưởng trong niềm hạnh phúc đau đớn. Gạt hết mọi lo nghĩ, về Yoongi, về mọi thứ... Lúc này, tôi chỉ muốn sống cho chính mình.
"Hoseok, Em yêu anh..."
Tôi biết Hoseok yêu Yoongi hyung, chỉ cần nhìn ánh mắt mà anh dành cho hyung ấy... tôi có thể hiểu, trái tim đó đã thuộc về người khác rồi.
Nhưng tôi đã tự cho mình cái quyền giành giựt hèn hạ...
"Hoseok hyung, em... em rất thích hyung, em muốn hẹn hò với anh như một cặp tình nhân... Hyung... Đồng ý chứ?"
"Em là gay sao?"
"Anh kinh tởm em à?"
"Không! Anh... anh không có ý đó..."
"Vậy là anh đồng ý rồi đấy nhé! "
Tôi lấy hết can đảm hôn vào má anh một cái chớp nhoáng rồi bỏ chạy trong bối rối. Cả người tôi nóng ran vì hạnh phúc, suốt hôm đó tôi đã ngu muội trong thứ hạnh phúc mộng tưởng không thực của chính bản thân. Để đến bây giờ, tôi vẫn luôn ảo tưởng như một thằng đáng thương, ảo tưởng rằng dù anh có yêu Yoongi hyung, tôi vẫn có thể thay đổi tình cảm ấy, khiến anh yêu tôi.
Và rồi... tôi đã phải trả giá cho chính sự ngu ngốc của mình.
Anh đột nhiên đẩy mạnh tôi ra khỏi người anh, xuống giường với khuôn mặt hoảng loạn. Tôi bối rối trong chốc lát, vội vàng níu lấy tay anh.
"ĐỪNG CÓ ĐỘNG VÀO NGƯỜI TÔI!!!"
Giật mình bởi tiếng thét của hyung ấy, con tim như bị đâm ngàn vết dao khi ánh mắt kia nhìn tôi không hề chứa đựng một chút yêu thương nào... Tất cả chỉ là niềm chán ghét và kinh tởm...
Nhưng chẳng hiểu sao, con tim lẫn lý trí vẫn cứng đầu cố chấp cái tình yêu đơn phương đó, tôi đã đến con đường cùng rồi, tôi không muốn mình đánh mất bất cứ thứ gì nữa.
Và rồi, cái tôi đã nhận là gì? Một cái bạt tai từ Hoseok... Anh đánh tôi...
"Đừng tỏ ra mình là người bị hại, chính cậu, chính cậu cướp đi người tôi yêu nhất! Xin lỗi ư? Thật quá sáo rỗng!"
"..."
Chúng ta đã là gì, yêu hay hận...
Tôi chợt nhận ra, sự thật trước mắt mình...
KHÔNG!!!
Tôi không chấp nhận, tại sao không phải là tôi, tại sao Hoseok không thể yêu tôi? Tại sao!! Tại sao chứ!!!
Em không muốn anh ghét em!
ĐỪNG GHÉT EM!!!
"PHẬP!!!"
.
.
.
Tiếng động trầm đục, kinh dị vang lên.
Khi tôi lấy lại ý thức, màu đỏ tươi đã thấm ướt cả hai bàn tay tôi. Hoseok ngã xuống, co giật, trợn đôi mắt đẫm nước nhìn lên tôi.
Bàn tay cầm con dao, nó cứ run bần bật không kiểm soát mà rơi xuống. Đôi mắt tôi không thể ngừng nhìn đôi mắt căm phẫn của hyung ấy. Tôi lặng người như tượng, không sơ cứu, không gọi điện, tôi cứ đứng im như vậy cho tới khi Hoseok hyung ngừng cử động.
Tôi chậm rãi ngồi xuống, đặt tay trước mũi anh...
Từ từ và chậm chạp...
Con mắt cay nồng...
"Anh ấy chết rồi..."
Chết rồi, tình yêu của tôi cũng chết...
Bao quanh hyunh ấy chỉ có máu và máu, máu cứ chảy không ngừng, đỏ tươi một vùng, thấm ướt luôn cả chiếc áo vest của anh nằm văng vãi bên cạnh.
Rồi một vật thể quen mắt nổi lên. Nhìn nó, tôi cười như một tên dại. Đúng như tôi nghĩ, anh lúc nào cũng đem theo một tấm hình nhỏ của Yoongi hyung, từ đó tới giờ, tôi chưa lần nào là người quan trọng ấy... chưa bao giờ.
Thì bỗng, một tấm ảnh khác cũng ló ra, tôi sững người... đó là tấm ảnh cả ba chúng tôi đang cười hạnh phúc, gốc ảnh đã cong đi rất nhiều, vết hằn chằng chịt tấm ảnh nhưng vẫn không che được ba nụ cười tươi sáng đó...
Tôi cười... cười trong khi nước mắt cứ làm nhòe hết tầm nhìn của tôi.
Tôi ghét chính bản thân, tôi ghét mọi thứ mà tôi gây ra, tôi hận chính tôi. Vì Park Jimin là một kẻ ích kỷ đáng kinh tởm. Tôi đã giết chết hai người họ chỉ vì niềm hoang tưởng đơn phương của mình. Chính bàn tay đầy máu này đã giết đi người tôi yêu nhất...
Hết rồi! Kết thúc thật rồi! Chúng tôi sẽ chẳng bao giờ nở được nụ cười hạnh phúc như thế nữa, không bao giờ nữa...
Đưa đôi mắt đẫm nước nhìn xuống thân thể người đàn ông mà tôi yêu...
Nằm xuống bên cạnh anh ấy, ôm lấy thân thể vẫn còn chút hơi ấm của hyung, mùi hương của anh bao quanh lấy mũi tôi, thật ấm áp và cũng thật lạnh lẽo.
"Anh là mặt trời của em, chỉ một và duy nhất trên thế gian này. Em nở rộ vì anh và bắt đầu đói khát tình yêu của anh. Nhưng đã quá trễ rồi, khi anh dành tình yêu của mình cho người khác không phải em. Dù vậy, em không thể sống nếu thiếu anh được... Vứt bỏ tấm thân héo tàn bằng tất cả sức lực, em vẫn luôn hướng về phía anh..."
Bàn tay nắm chặt tấm hình của cả ba chúng tôi. Con dao bên cạnh lóe lên ánh bạc chói mắt với sắc đỏ lạnh kinh người... tôi bị nó thu hút mãnh liệt.
Nó là một thứ đáng sợ, nhưng lại là thứ sẽ cứu rỗi cuộc đời tôi lúc này. Chỉ một chút nữa thôi, em sẽ đến bên các anh, sẽ mang theo tội lỗi và cả tình yêu đáng nguyền rủa của mình...
Xuống địa ngục....
_______*_______
Jimin...
Đơn phương đau đớn [End...]
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top