Chap 22: Có còn yêu?
Chap 22: Có còn yêu?
(Nè nè ta mới ra fic HunHan đó, ai hứng thì ủng hộ nha ❤️❤️)
________________
Khỏi nói hôm đó cả bọn mệt mỏi chừng nào nên mới về biệt thự đã lo tắm rửa sạch sẽ rồi lăn đùng ra ngủ.
Ở phòng NamJin thì khác, cậu không có tâm trạng để ngủ còn anh thì lo lắng sợ cậu mệt nên cũng thức.
Jin đi ra ngoài ban công phòng mình, lặng ngắm nhìn biển. Màu biển là màu trời nhỉ? Hay thật, trời có thể quyết định màu sắc của biển vậy tại sao con người không được quyết định hạnh phúc của nhau? Phải chi em yêu anh thì anh sẽ yêu em nhỉ? Đỡ phải khóc và đau lòng như bây giờ...
Nam Joon thấy cậu từ lúc về tới giờ chưa nói câu nào đâm ra đứng ngồi không yên, anh nghĩ cậu mệt nên lao đi kiếm khăn ướt cho cậu lau mặt. Anh đây là lần đầu chăm sóc người khác nên đâm ra thế này: mình mẩy ướt sũng do lúc nãy không cẩn thận làm nước đổ lên người , khăn thì ướt tèm nhem do không biết vắt khô.
Lên tới nơi liền đem thau nước ra ngoài cho Jin bé nhỏ lau. Anh đặt thau nước xuống bàn quay sang gọi cậu.
-Jin! Lau mặt cho mắt nè em. - Nam Joon cười tươi.
-Dạ? - Jin quay sang mém nữa ngất xỉu khi thấy điệu bộ của anh,thực ngốc đi?
-Sao lại để mình mẳy ướt thế này? Cảm lạnh bây giờ! Vào trong tắm nước nóng cho em! - Jin lắc đầu cười khổ. Bao giờ anh mới biết tự lo cho mình? (Ừ ban nãy có người cũng y chang đấy!)
-Không được, em phải lau mặt trước! - Nam Joon lấy khăn chìa ra trước mặt Jin.
-Ân...Mà sao anh không vắt nước? - Jin cầm lấy khăn vắt khô đi.
-Anh không biết... - Nam Joon đứng khoanh tay cúi đầu như bị mẹ phạt.
-Anh thật là khiến em yêu chết đi được! - Jin cười vui vẻ sau đó phát hiện ra câu nói của mình liền xụ mặt. Lại tỏ tình đơn phương...
-Ưm...để anh lau cho! - Nam Joon giành lấy khăn lau mặt cho Jin. Anh cuối người cẩn thận lau thật nhẹ để cậu không bị đau.
Cậu nhìn vào anh, lòng khẽ nhói. Jin không nói gì cứ đứng nhìn anh như thế. Rồi đến khi không thể chịu được nữa.
-Anh à, sau ba ngày nữa còn yêu không? Chắc không đâu nhỉ hì hì. - câu cười khổ, mắt đỏ đi.
Động tác của anh dừng lại, đau lòng nhìn cậu sắp khóc rồi nghiêm túc trả lời.
-Vẫn còn! Vì anh còn yêu em và em vẫn yêu anh! - Nam Joon lấy bàn tay to lớn ấm áp của mình vuốt ve khuôn mặt Jin.
Cậu ngạc nhiên mở to mắt, cậu đang mơ sao?
-Không phải mơ em mất tập trung cái gì? - thấy biển hiện thất thần của cậu, anh liền đoán cậu đang nghĩ gì.
-Anh yêu em từ bao giờ? - Jin nhìn vào mắt anh tìm sự chân thành.
-Từ lúc em bước vào thế giới anh, làm anh cười khi đau buồn, làm anh hạnh phúc khi bất hạnh, em đã chăm sóc anh gần 3 tháng và anh chưa bao giờ nghĩ đến chị em trong khoảng thời gian đó. Anh chỉ nghĩ về em! - Nam Joon cười tươi nói ra nỗi lòng.
-Thật chứ? - Jin chần chừ.
-Thật! - anh nghiêm tức trả lời.
-Móc chéo đi! - cậu đưa ngón út nhỏ bé ra trước mặt anh.
-Ừ móc chéo! - Nam Joon đưa ngón út lên móc với cậu.
-Từ giờ chúng ta chính làm vợ chồng nhé! Tim anh là của em rồi đó nha! - Jin cười mỉm nhìn anh.
-Tất cả theo ý em bà xã nhỏ bé! - Nam Joon dịu dàng vuốt tóc cậu.
-Hihi...ân! - Jin đỏ mặt.
- Mình vào tắm thôi! - Nam Joon kéo tay cậu vào phòng.
-Tắm chung sao? - đùa à? Từ lúc cưới nhau hai người chưa từng đụng chạm quá mức => vẫn chưa thấy cơ thể nhau => Jin còn giữ mình a.
-Chứ gì? Vợ chồng phải làm vậy! - Nam Joon cười gian kéo cậu vào nhà tắm.
Sau đó không biết họ làm gì trong đó mà phát ra tiếng như "argg...umm..." hay "ahh...nhaa..." Và...
-Nam Joon anh hỗn đản!!
Các bạn có biết tại sao Nam Joon lại quyết định tỏ tình với Jin không? Vì câu nói của thằng đàn em Taehyung thân thương lúc đi ra xe chuẩn bị về biệt thự đó nha. Tae đao sớm biết mối quan hệ lu xu bu của hai người nên đưa tay ra giúp thôi:
"Có thằng ngu mới không tỏ tình với người mình yêu! Anh bị ngu à?"
Phải vì lời thách thức đó...
Vả lại anh cũng không muốn thấy cậu buồn nữa đâu nên...anh sẽ ở bên cậu trọn đời để bù đắp năm tháng làm cậu đau thôi.
End chap 22
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top