Chap 21: Còn ba ngày nữa.


Chap 21: Còn ba ngày nữa.
(Ta quyết định thêm tiêu đề cho mỗi chap.)
________________________
Jin thực sự chưa bao giờ nghĩ mình sẽ rơi vào tình huống này nên rất hoảng loạn. Cũng đúng thôi, ngoài bốn bước tường ở phòng thu âm và NamJoon ra cậu chẳng chừa thời gian để quan tâm đến những việc này huống hồ chi cậu chỉ muốn dựa dẫm vào Nam Joon  mà sống thôi? Đôi khi chỉ biết trông chờ vào người mình yêu cũng chẳng được gì cậu có biết không? Có lẽ cậu không biết...

Vì vùng vẫy quá mạnh nên Jin bị mất sức, dần dần rồi cậu cũng ngất đi. Cơ thể cậu dần dần thả lỏng rồi hoàn toàn mất ý thức, khuôn mặt thanh tú khiến Nam Joon không kiềm chế được muốn hôn xuống bị bao bọc bởi thứ nước hồ chứa thuốc tẩy, ngay cả ngón tay thon dài mà anh luôn yêu thích cũng chìm mất.

Jin nghĩ mình đã chết, nhưng cậu không cam lòng vì cậu còn 3 ngày để yêu Nam Joon mà, hà cớ gì bắt cậu rời xa anh ấy sớm chứ? Kim Seok Jin này đã hy sinh lòng tự trọng để làm thế phẩm của chị gái mình chỉ vì không muốn thấy anh khóc; chỉ vì muốn ở bên anh dù chỉ vài tháng ngắn ngủi. Không được, cậu không thể chết...

-Jin à! - giọng Nam Joon đang khẩn trương gọi tên cậu.

-Hay thật, ngay lúc chết cũng được nghe giọng anh. Có lẽ số mày không hoàn toàn đen đủi đâu Jin à! - cậu nghĩ.

-Jin! Anh không cho phép em ngủ! - Nam Joon gọi lớn hơn.

-Sao nghe lại thật thế này? Mình chưa chết? - Jin khẽ đanh mặt.

-Jin à, tỉnh đi em. Còn 3 ngày nữa mà!  - Nam Joon dường như la lên, kêu gào  thảm thiết mặc cho ánh mắt của người ngoài.

"Ặc...ặc...ặc...khụ...khục"

Jin ho sặc ra nước còn khuôn mặt cậu thì tái mét. Khẽ chau mày rồi mở mắt, ánh sáng này có chút không quen nhưng vòng tay này lại rất thân thuộc.

-Jin à, anh đây, Nam Joon đây! - anh không kiềm được vui sướng mà ôm chặt cậu. Một chút nữa thôi là anh đã mất cậu mãi mãi...

-Em nghĩ mình đã phải chết chứ? À không được, còn 3 ngày nữa em mới chết được! - Jin rúc sâu vào lòng Nam Joon.

Anh không nói gì chỉ hôn lên trán cậu thay lời muốn nói. Anh ước gì sau 3 ngày nữa mình vẫn còn nhau. Đơn giản chỉ là lời tỏ tình thôi nhưng anh không nói được, bằng cách nào đó mà anh vẫn lo sợ làm đau em. Cho anh thêm động lực đi Jin...

-Jin à huhu mình lo muốn chết đây huhu - Suga swag của chúng tay khóc ầm lên làm mọi người giật mình.

-Kookie cũng lo nữa huhu. Sau này không chơi trốn tìm dưới nước nữa huhu. - Jungkook cũng không kém cạnh mà nức nở.

-Thôi nào, mình không sao nữa rồi! - Jin bị doạ một phen hết hồn. Hai thằng bạn thân này càng lúc càng lộ.

-Yoongie đừng khóc nữa nào, anh thương ha. - Hoseok bế Suga lên vỗ vỗ lưng cho cậu không bị sặc.

-Nào nào bé cưng Jinie không sao rồi đừng khóc ha. - Jimin cũng vụng về dỗ dành cậu.

-Jungkookie ngoan Tae Tae hyung thương nha. - Taehyung lấy tay lau nước mắt cho cậu. Chết tiệt, nhìn cậu khóc anh đau quá.

-Cám ơn hai cậu đã lo cho mình! - Jin cười tươi.

-Ơ khoan đã có gì đó sai sai! - Suga ngưng khóc mặt đơ ra suy nghĩ.

-Mình? - Jungkook lấy tay xoa mi tâm.

-Cậu? - Suga nhăn mặt.

-Hahahaha kiểu xưng hô này ớn chết bà rồi! Hahaha. - Jungkook với Suga đồng loạt cười lớn khiến Jin đỏ mặt mà giấu đầu vào ngực Nam Joon.

-Thôi nào đừng trêu Jinie của anh nữa. - Nam Joon lấy tay xoa đầu Jin rồi nhìn hai đứa trốn viện kia đang nức nẻ cười.

-Bênh thấy sợ! - Suga bĩu môi.

-Hihi vợ anh mà! - Nam Joon ngại ngùng cười khẽ.

Jin thấy hạnh phúc khi anh nói câu đó nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt cái cảm xúc đó đi.

"Nó không thật! Anh không yêu em thì làm ơn đừng nói ra...làm em hoang tưởng" - Jin thầm nghĩ.
?
Sau câu nói sặc độ sến rựa của Nam Joon thì cả bọn cười lớn riêng có Jin là đang chìm trong thế giới của mình, lúc này cậu rất muốn hát...những giai điệu thật buồn để thoả lòng mình.

End chap 21
Muốn viết dài hơn nhưng điện thoại hết pin.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top