(Series) Chap 38
Nhìn dòng tin nhắn ngắn gọn nhưng súc tích của V, JK sợ tái mặt, tên này tinh lực dư thừa, hễ hứng lên là hại cậu một tuần không dậy nổi. Phải trốn, phải trốn!
Đang suy nghĩ mông lung bỗng nhiên điện thoại rung lên lại một tiếng
'Ding'
"Em mà không ra, anh liền phá cửa đi vào!"
-Cái tên bại não này! Phá cửa vào thì sẽ đánh thức Suga đó! - JK chu cái mỏ xinh xắn, hờn dỗi nói.
JK quay sang nhìn cậu bạn mình đang yên ổn ngủ. Thực ra...dùng từ yên ổn ở đây cũng không đúng bởi đâu đó trên gương mặt của Suga chứa đựng một chút đau thương, một chút yếu đuối. Mặc dù đang ngồi cạnh Suga nhưng JK cảm tưởng giữa hai người đang tồn tại song sắt lớn giam lỏng Yoongi ở lại với quỷ dữ. Suga ngủ mà như không ngủ, đôi mắt có nhắm cũng như không nhắm. Nói đúng hơn...Suga như người vô hồn, như một cái xác sống nằm cạnh JK.
Phải chăng sự phản bội đã rút hết linh hồn của Yoongi?
JK nghĩ đến đây bỗng rùng mình...
-Cái xác??? - mặt JK tái lại, trán chảy mồ hôi.
-Nào có, chắc mình nghĩ sâu xa thôi, Suga ngất xỉu thôi chứ đâu có chết! Mặc dù mặt hơi tái, môi hơi thâm tím, da hơi xanh thôi....Á CHỒNG ƠI! COI SUGA BỊ GÌ NÈ! - JK hét lớn rồi mở cửa kiếm V.
Thấy anh mặt hầm hầm ngồi đằng bàn làm việc. JK mặc kệ, chạy lại kéo tay anh vào xem bạn mình.
-Gì đây? - V lạnh lùng hỏi.
-Chồng ơi, chồng coi Suga bị gì nè! - JK bỏ qua bộ mặt đáng đánh đòn của V, nói.
V cũng lo lắng lại ngồi cạnh Suga. Khuôn mặt anh thoáng chốc sợ hãi.
-Sao người nó lạnh ngắt vậy nè? - V lo lắng xem xét khắp người Suga
-Thể trạng nó vốn yếu rồi! Mỗi lần ngất là xảy ra chuyện nghiêm trọng! Nó có hề gì, anh giết thằng kia chết không toàn thây! - V không giấu được sự khẩn trương, môi bậm vào nhau, mắt hiện tơ máu.
-Em gọi cấp cứu nha! Mặt nó tái hơn rồi anh à! - JK điện thoại ra bấm số.
-Mau đi em! - V vội vã thúc giục JK. Anh bế Suga lên hướng cửa chạy xuống.
JK bấm gọi bệnh viện Soul của Yugeom - hàng xóm cạnh nhà cậu.
-Mau cho xe cấp cứu đến tập đoàn Kim thị! MAU LÊN! - JK không giữ được bình tĩnh hét lớn sau đó chạy theo sau V.
Đứng trong thang máy, V không ngừng nói lẩm bẩm
-Suga em không được chết, không được chết!
<><><><><><>
V đứng nhìn cánh cửa phòng cấp cứu đóng hơn 1 tiếng đồng hồ mà lòng thấp thõm không yên. JK ngồi trên ghế chờ nước mắt chảy từ bao giờ không hay.
-Em gọi Jimin nha anh? - JK nhẹ nhàng nói.
-Ừ! Đừng gọi thằng khốn Hoseok được rồi! - V mặt đầy căm hận nói. Mặc dù anh biết sự thật sau tấm hình đó nhưng...anh hận Hoseok quá lơ là! Hại Suga đau đớn thế này.
-Nae. - JK vâng lời lấy điện thoại ra gọi.
"Caught in a lie..."
-Alo, Jungkook hả?
-Vâng ạ
-Chuyện gì vậy? Anh đang bận lắm!
-Chuyện anh bận có quan trọng bằng việc Suga đang cấp cứu không? - JK tức giận nói.
-Sao? Anh đến liền! Mau nhắn địa chỉ cho anh!
*Cúp máy*
(20 phút sau...)
-JK à! Suga đâu rồi? - Jimin chạy lại nắm vai JK vừa thở dốc vừa hỏi
JK không nói, tay chỉ đến cửa phòng cấp cứu nơi V đứng như trời trồng nãy đến giờ.
Bỗng nhiên có tiếng bước chân chạy lại, đó là Hoseok...
-Sao Suga bị gì? Mau nói! - Hoseok nạt vào mặt JK, JK căm thù nhìn thẳng vào mắt anh.
V đang đứng yên bỗng nghe tiếng Hoseok liền lao đến nắm lấy cổ áo anh ép vô tường.
*Bốp*
-Sao mày lại làm vậy với Suga hả? - V đánh thật mạnh vào mặt Hoseok, nói.
-Nae? Em có làm gì đâu? - Hoseok bất ngờ trả lời
-Mày...! Lát nói chuyện sau! - V kiềm chế mình lại bỏ tay ra khỏi cổ áo Hoseok, đến trước cửa phòng cấp cứu đứng tiếp.
Hoseok như bị làm cho hoảng sợ nhưng tạm gác qua một bên, anh lo lắng đứng ngồi không yên.
-Jimin, nếu Suga có mệnh hệ gì...tao sống không nổi... - Hoseok đứng cạnh bạn thân mình, nói nhỏ.
-Tao cũng vậy! Nhưng em ấy không sao đâu. Suga của chúng ta rất mạnh mẽ! - Jimin gượng cười khoác tay lên vai Hoseok trấn an.
Và rồi...cơn ác mộng chính thức bắt đầu.....
-----------------
"Theo lời bình của tác giả, cuộc đời Suga đã định hạnh phúc đến sớm nhưng đi cũng không muộn..."
End chap 38
Cmt đê!!!!!! Tết siêng đăng thêm chap nữa
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top