(Series) Chap 36: Hận.

Sau khi đặt Yoongi lên giường ngủ, Taehyung cẩn thận lấy chăn đắp cho cậu, động tác nhẹ nhàng như sợ đánh thức cậu còn đôi mắt không kìm được lộ ra chút xót xa.

Đây là đứa em trai mà anh hết mực yêu thương; hết mực sủng nịch từ nhỏ đến lớn, chỉ cần cậu vấp té trày xướt một miếng nhỏ thôi thì đã khiến tim anh nhói đau đến mức nào chứ đừng nói chi lần này. Nghĩ đến đây,Taehyung vô thức nắm chặt bàn tay mình lại khiến nó hiện lên những đường gân xanh chằng chịt vô cùng đáng sợ! Phải, anh đang rất tức giận nói đúng ra là căm thù. Anh câm thù cái tên dám làm Yoongi của anh yêu đến mù quáng; dám làm em trai anh ngay cả lúc bị tổn thương cũng một mực muốn bênh vực. Min Yoongi là một đứa trẻ mỏng manh dễ bị đả kích, dù có chút nghịch ngợm nhưng trong thâm tâm nó luôn cần sự bảo vệ, vì vậy không một ai được phép làm phật ý Yoongi chứ đừng nói đến là làm tổn thương cậu.

Ngay lúc này đây, khi anh nhìn thân ảnh cậu cuộn tròng trong tấm chăn cộng thêm đôi vai liên tục run cầm cập cập đã thành công đẩy tính thú của anh lên đỉnh điểm.

Taehyung trừng đôi mắt đầy tơ máu của mình nhìn vào khoảng không, đôi môi dày cắn chặt vào nhau, khuôn mặt thập phần đáng sợ. Anh đã hết mực tín nhiệm Hoseok vậy mà hắn ta dám phản bội Yoongi, biết rõ cậu yêu nó đến nhường nào mà dám chơi trò bắt cá hai tay sao? Được, mày muốn chơi thình anh chơi với mày! Miệng anh vô thức nhếch lên tạo ra nụ cùng khinh.

Vội vã thu lại sự tức giận của mình, Taehyung với tay đến lấy cái remote đặt trên tủ đầu giường chỉnh điều hòa cao lên một chút vì ngoài rời đang lạnh có lẽ một chút không khí ấm áp sẽ khiến đứa em trai của anh thoải mái hơn. Xong việc, anh rón rén bước ra ngoài rồi nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Ngay lập tức Jungkook và Jin xúm lại kéo tay anh về phía sofa bắt đầu tra hỏi:

-Suga sao rồi anh? Nó ngủ được chưa? – Jungkook nhanh miệng hỏi trước.

-Đúng a, nó có biểu hiện bất thường không? Ban nãy nó trông như bị chập mạch ý! – Jin nhíu mày biểu lộ sự quan tâm, nhưng giọng nói có hơi...lần sau nhớ tiết chế nhé anh.

-Hai cái đứa này! Bình tĩnh coi. – Taehyung giơ tay chặn hai cái miệng kia lại, nhức dầu muốn chết với tục nhóc này quá!

-Nhưng tụi em chỉ lo lắng cho nó thôi mà. – Jin ỉu xìu nói.

-Đúng a, sao anh bắt nạt vợ chứ? – Jungkook bĩu môi giận dỗi, nũng nịu nắm gấu áo Taehyung giật giật.

Thiên a, hai đứa nhóc này rốt cục có biết ai là người bi tra tấn nãy giờ không a? Là Kim Taehyung đó, không phải Kim Seokjin hay Jeon Jungkook đâu ạ. Cơ mà vợ yêu bày bộ mặt ủy khuất như vậy là cho ai nhìn a? Chỉ có anh được nhìn thôi chứ, cớ sao Jin lại xem Free như vậy?

-Haizz, rồi rồi. Suga ngủ được rồi cơ mà có vẻ ngủ không yên hay sao mà nằm co rúm lại một cục. – Taehyung thở dài ngao ngán nói.

Jungkook và Jin nhận được câu trả lời từ anh thì khuôn mặt bỗng chốc buồn bã, thằng bạn thân của tụi nó lúc đầu tưởng chừng là đứa hạnh phúc nhất trong cả ba ấy thế mà bây giờ lại thành đứa đáng thương nhất. Chỉ trách cái tên kia phụ bạc thôi.

-Tae Tae, anh tính giải quyết Hoseok thế nào đây? – Jungkook ảo não lên tiếng.

-Anh cũng chưa đề ra kế hoạch cụ thể nào cả...chỉ mong trong thời gian ngắn sẽ giải quyết xong. – Taehyung âm trầm nhìn cô vợ đáng yêu của mình bây giờ biến thành cục bột nhão nhẹt, không có sức sống, tâm lại hận Hoseok thêm vài bậc. Làm em trai anh đau rồi làm vợ anh buồn bã sao? Thằng khốn! Chỉ tại những bức hình đó....à đúng rồi bức hình!

-Jin, mau đưa anh tấm hình đó! – Taehyung gấp gáp nói, tay chỉ vào tập tài liệu sau lưng Jin.

-Đây sao? – Jin quay ra sau lấy một tấm hình rồi hỏi.

-Ừm!

-Có chuyện gì sao anh yêu? – Jungkook ngạc nhiên tựa đầu lên vai Taehyung hỏi.

-Có chứ, chuyện lớn là đằng khác! – Taehyung cười gian, anh đã biết kế hoạch rồi! Xin lỗi vì hiểu lầm chú, Hoseok.

End chap 36

Xin lỗi vì chap hơi ngắn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top