( Series) Chap 33: Đồng ý gả cho anh nhé!

"Tạm biệt em Jungkook, cảm ơn và xin lỗi em, anh yêu em..."

Thoát khỏi hồi ức, Taehyung đưa tay nhẹ nhàng xoa đầu Jungkook: để có thể ngồi bên cạnh em như thế này...anh đã phải dằn vặt bản thân mình suốt hai năm...

Taehyung cứ thế im lặng lái xe đưa Jungkook ra biển.

"Anh sẽ không để bàn tay mình vụt mất em lần thứ hai đâu."

Còn Jungkook chỉ biết im lặng ngã mình về phía sau ghế: Kim Taehyung của cậu đã tự nhốt mình trong ngục tối suốt hai năm ư? Hai năm tuy không dài nhưng cũng không ngắn...đủ để anh thống hận bản thân biết dường nào. Kim Taehyung của Jeon Jungkook này chưa bao giờ được sống yên ổn, từ nhỏ đã phải chịu nỗi đau mất cha mẹ song lại còn gánh trên vai một gia tộc huy hoàng và trách nhiệm chăm sóc đứa em trai nhỏ bé của mình. Anh chưa bao giờ thực sự nghỉ ngơi cả, nằm xuống giường cũng cảm thấy không yên ổn. Taehyung đã phải đối diện với sự ức bách của các trưởng lão trong gia tộc, họ luôn muốn xoá xổ anh để đưa mình lên chiếc ghế Kim chủ tịch...mạng sống của anh luôn bị đe doạ.

Nhưng từ khi anh gặp cậu, anh không còn cảm thấy mệt mỏi hay âu lo như trước kia nữa. Vì suốt ngày được thấy tâm can bảo bối bám lấy gấu áo anh mà đùa giỡn, lòng anh cũng dịu đi những lo âu...

Nhưng mà ông trời không muốn Kim Taehyung được sống hạnh phúc, người đã mang Jungkook đi, xa lắm. Cái cảm giác thấy được cậu ngay trước mắt mà không thể ôm vào lòng chiều chuộng thật đau đớn. Cái hôm cậu bị tai nạn là do người trong gia tộc làm, người họ muốn giết là anh nhưng sau đó Jungkook lại là người chịu thương tổn... Anh đã thống hận bản thân đến tột cùng...

Trong khi anh phải tự dằn vặt bản thân, cậu đã sống rất vô tư hạnh phúc bên Suga và Jin. Xin lỗi anh nhé...em không nhớ gì cả.

Cả xe rơi vào trầm mặc, anh không nói thì cậu cũng chẳng dám mở miệng.

Nửa tiếng sau..,.

- Oaaappp- cậu ngáp một hơi dài rồi đỏ mặt ngại. Thật vô duyên quá đi hic.

- Nếu em buồn ngủ thì cứ ngả ghế ra ngủ đi.- Mắt vẫn hướng về phía trước. Giọng Taehyung đều đều bảo với Jungkook.

- Dạ không cần đâu. Em..... thức với anh - nói rồi cậu cúi đầu xuống nghịch ngón tay. Tuy miệng nói không cần nhưng khoảng 10' sau là đầu cậu cứ gật lên gật xuống rồi thiếp đi luôn. Cả người cứ nghiêng về trước rất nguy hiểm nên Taehyung buộc phải tấp xe vào bên đường để chỉnh lại cho cậu.

Anh rướn người qua bên ghế phụ. Mặt kề sát mặt. Hơi thở của cả anh và cậu cứ hòa vào nhau khiến anh không tự chủ mà hôn vào môi cậu một cái thật nhẹ...không để cậu thức giấc.

- Anh sẽ luôn yêu em, Jeon Jungkook à.- anh nói thật khẽ rồi lồng bàn tay lớn của mình vào bàn tay trắng nõn mềm mại của cậu, tiếp tục lái xe đi.

-----

- Jungkook à! đến nơi rồi.- anh vỗ nhẹ vào má cậu.

- Vâng, biển đẹp nga~ - Jungkook mắt nhắm mắt mở, hé miệng cười.

-Xuống xe thôi - anh nói rồi mở cửa cho cậu, cậu ngoan ngoãn nghe theo anh mà xuống xe.

-Ahhh mát quá đi! Em thích quá Taehyung a! - Jungkook mới bước xuống xe đã chạy nhanh ra biển.

-Coi chừng té nha bảo bối, chạy từ từ thôi! - Taehyung khoá cửa xe rồi đi xuống biển theo cậu.

-Nước biển mát quá đi! - cậu nhảy xuống nước, nghịch nghịch ngón chân làm nước văng tung toé.

-Bảo bối à! Quay sang đây! - Taehyung cười ôn nhu gọi Jungkook.

-Dạ? - cậu nghe theo quay sang.

"Tách"

-Em đẹp lắm! - Taehyung nhìn hình cười mỉm.

-Anh xấu! Dám chụp lén em! - Jungkook phồng má giận dỗi rượt theo Taehyung.

-Nhưng hình đẹp mà có gì đâu bảo bối! - Taehyung vội xách quần chạy đi.

-Không biết đâu, xoá đi! - cậu chạy nhanh hơn.

-Không đâu lêu lêu! - anh quay người lại lêu lêu cậu.

Cứ thế họ đùa giỡn với nhau suốt buổi chiều đến khi hoàng hôn. Jungkook tựa đầu vào vai Taehyung, tay hai người đan vào nhau ngồi trên bãi biển.

Bỗng anh quay sang ôm cậu vào lòng nói:

- Jungkook à. Thời gian trước anh đã khiến em tổn thương nay lại không bù đắp được gì cho em mà còn khiến em buồn, anh thực sự thấy có lỗi. Vậy liệu rằng em có đồng ý cho anh được ở bên cạnh em suốt quãng đời còn lại để yêu em, bên em, bảo vệ em và cùng em xây đắp nên một gia đình, tương lai hoàn hảo cho chúng ta và cả những đứa con đáng yêu của chúng ta nữa.- nói rồi anh mỉm cười thật tươi, đưa tay lấy chiếc hộp hình vuông màu đỏ rượu trong túi áo khoác ra- em có đồng ý làm vợ anh không, Jeon Jungkook?

-Em...em... - Jungkook ngại ngùng lại cuối cuống nghịch ngón tay.

-Sao nào??

-Em...em đồng ý! Jeon Jungkook này đồng ý lấy Kim Taehyung. Nhưng mà....tại sao em phải làm vợ anh cơ chứ ? Em đây cơ bắp đầy ụ đó nha- nói rồi cậu đưa tay lên cho anh xem, để rồi đỏ mặt vì câu nói thầm của anh - vậy ai đã khiến em hạnh phúc khi ở trên giường nhỉ ?

- Yahhhhh! em ghét anhhhh!- cậu đưa tay đánh thùm thụp vào ngực anh nhưng rồi anh nắm lấy bàn tay cậu, hôn vào nó rồi bảo:

- Nhưng anh yêu em nhiều lắm- rồi đặt lên môi cậu một nụ hôn, tay vòng lấy gáy cậu đẩy vào cho nụ hôn sâu hơn, tay cậu vòng lấy eo anh. Cả hai đứng dưới cảnh hoàng hôn màu cam tuyệt đẹp tạo nên một bức tranh xinh tươi.

Suốt đời này Kim Taeahyung có lẽ đã không được sống hạnh phúc, nhờ Joen Jungkook mà anh mới biết đến hai chữ "yêu thương" là gì.

-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-x-

-Ba nuôi, ba nói sao?

-Anh trai cùng cha khác mẹ của mày, Misaki đã tuyên bố tranh giành quyền thừa kế với mày. Mày biết đó, nếu nó đã leo lên được chiếc ghế Chủ tịch của mày, thế giới ngầm sẽ tan nát! Mọi thứ sẽ trở thành cơn ác mộng.

-Vậy sao? Vâng con biết! Con sẽ cố thắng anh ta.

-Ừ, nhớ cẩn thận! Nó sẽ nhắm tới người mày yêu nhất. Ta đi đây!

-Dạ chào ba nuôi!

Đợi người cha đáng kính của mình đi, mặt anh mới bắt đầu hiện lên nỗi lo lắng.

-Suga của anh.... không được mình phải về Hàn ngay!

< Cạp Cạp >

Đã qua chỉnh sửa của Kyung Min.

End chap 33

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top