(Series) Chap 32: Forgive or not? - Biển, nơi tình yêu bắt đầu!

(Series) Chap 32: Forgive me or not? - Biển, nơi tình yêu bắt đầu!

<><><><><><>><>><><><><><

"Em có biết vì sao lúc đó anh không đuổi theo em không? Là vì anh đang bận tự phỉ nhổ bản thân mình... Anh quá tầm thường, tầm thường đến mức phải để người mình yêu chịu uỷ khuất cùng thương tổn trong khi miệng cứ nói sẽ bảo hộ em thật tốt! Còn khốn hơn một thằng lừa đảo nữa phải không Jungkook?

Không biết em còn nhớ hay đã quên rằng chúng ta từng quen biết nhau một cách ngẫu nhiên vào năm em 14 tuổi trước khi vào Cao trung. Lúc đó em đang đứng dưới hiên của tiệm trà sữa Bubble, vì trời mưa nên em không thể về nhà, em lúc đó toát lên tư vị trong sáng nhưng lạnh lùng làm anh say mê...

Có lẽ trời đã định lúc đó anh sẽ vô tình chạy xe ngang qua nơi em đang đứng, rất ngẫu nhiên không một kế hoạch nào được định sẵn trước và anh đã bước xuống xe để đến trú mưa bên cạnh em vì khi ấy anh vẫn là học sinh chưa chạy xe hơi được nên chỉ đi bằng xe đạp thôi.

Lúc đó người anh ướt sũng và run rẩy vì cơn mưa buốt giá, anh còn hắt xì vài tiếng nữa.... Jungkook, em đã tốt bụng đưa khăn giấy cho anh lau mũi, em còn đứng nép vào anh một cách thẹn thùng để có thể với tới dặt khăn giấy vào tay anh. Lúc đó em rất dễ thương, mỗi khi anh bắt chuyện thì em lại e thẹn trả lời. Kể từ đó hai ta quen biết nhau và xa hơn nữa ta đã yêu nhau rất sâu đậm... Anh và em đã từng rất hạnh phúc... Nhưng hạnh phúc không kéo dài bao lâu thì..."

-Ơ? Sao hết giữa chừng vậy? Taehyung a! - Jungkook ngạc nhiên nhìn về phía anh.

-Đoạn sau anh muốn tự mình kể cho em nghe! - Taehyung dùng chất giọng trầm khàn như người mới uống rượu nói với Jungkook, anh cũng từ từ giảm tốc độ của xe đi.

-Ân, sau đó thì sao anh? - Jungkook tò mò hỏi, cậu thậm chí còn không nhớ được rằng mình đã từng gặp anh năm 14 tuổi chứ nói gì chuyện đã yêu nhau? Thật đau đầu!

-Sau đó, em bị tai nạn giao thông và mất trí nhớ... Vì cứu anh... - Taehyung nghẹn ngào kể ra.

-Vậy sao? Sau khi em tỉnh lại, Suga cứ nói rằng em bị tai nạn nhẹ thôi không sao cả... Thì ra là... - Jungkook rũ hàng mi của mình xuống khẽ nhớ đến khoảng thời gian ở bệnh viện. Lúc đó cậu như mất hồn, muốn tìm một ai đó nhưng lại không biết người ấy là ai...

-Anh... Anh đã trốn sang Mĩ suốt 2 năm vì không dám đối diện với thực tại rằng chính mình làm em suýt chết... - Taehyung cười khổ không dám nhìn cậu trả lời.

- Em không nhớ gì cả... ngay cả việc tại sao em bị tai nạn mà em còn không nhớ được, như vậy coi như không có đi anh, đừng giằng vặt bản thân nữa! - Jungkook tha thiết năm lấy bàn tay anh đang run rẩy đặt trên đùi. Thực kinh khủng, thấy anh bi oan như vậy thực đáng sợ. Từ trước tới nay cậu đã quen nhìn thấy một Kim Taehyung lạc quan và tràn đầy tự tin...

- Nếu như có thể xem như không có, thì bấy lâu nay... anh cũng đây cần phải trốn tránh em đâu Jungkook. - Taehyung khẽ chớp mắt làm hai hàng nước mắt lăn xuống gò má.

Kí ức ấy lại hiện về.... ngay đêm sinh nhật của anh, cậu đã đẫm máu nằm trên đường mưa tầm tã. Anh nhớ như in lúc đó, khi anh chạy đến ôm cậu vào lòng trong sự tuyệt vọng và hối hận thì cậu lại im lặng... bàn tay mềm mại lạnh ngắt vuốt lên gương mặt anh, cậu cười nhẹ khẽ ôm anh chặt hơn và chỉ một lúc cậu lại buông tất xuống. Khoảnh khắc cậu nới lỏng vòng tay và nhắm mắt cũng là lúc cậu chấp nhận chấm dứt hết những ký ức tốt đẹp của mối tình đầu đới với anh, Kim Taehyung.

Anh gào thét gọi tên cậu trong tuyệt vọng, sau đó xe cứu thương đến chở cậu đi.

Anh chỉ biết đứng ngoài phòng cấp cứu cầu xin ông trời. Đời này anh hối hận nhất khi gặp em, để cho em phải ra đi với tuổi 14 anh không đành lòng. Nếu anh không gặp em thì em cũng sẽ không biết anh và chúng ta cũng sẽ không phải yêu nhau thế này, đến cuối cùng chỉ còn anh ở lại.

Bác sĩ bước ra báo cậu sống sót qua khỏi, anh liền quỳ xuống cám ơn ông ta, lần đầu tiên tự nguyện buông bỏ lòng kiêu hãnh của mình.

Anh bước vào nhìn cậu lần cuối rồi rời đi.

"Sẽ có người xứng đáng hơn anh..."

Anh kéo vali ra phi trường giao cho em trai mình - Min Yoongie chăm sóc cho Jungkook và bảo vệ cậu ấy thay anh. Rồi mặc cho phía sau còn Suga; còn sự nghiệp; còn tương lai và còn...Jungkook, anh quyết định sang Mĩ làm lại từ đầu.

"Tạm biệt em Jungkook, cám ơn và xin lỗi em, anh yêu em..."


<Kyung Min>

End chap 32.

Chap này au thêm vô sự kiện mới nha. Tuy đi hơi nhanh nhưng cốt truyện này là điều au muốn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top