(Series) Chap 29: Em Buồn Lắm Anh Có Biết?


(Series) Chap 29: Em Buồn Lắm Anh Có Biết?

<><><><><><><>

Sau chuyến đi đáng nhớ ấy, mọi người lại phải tiếp tục trở về với công việc. Các cậu thì tiếp tục đi học còn các anh thì vẫn phải đi làm, riêng Hoseok và Jimin phải bay sang Nhật gấp để giải quyết công việc trong gia tộc.

Suga sắp phải đối mặt với kì thi Toán Quốc Gia nên bận rộn cực kì, cộng thêm việc xa hai người yêu nên ẻm trông cứ mệt mỏi sao sao ấy.

Jin thì chuẩn bị đi thử giọng ở công ty BigHit Entertainment, suốt ngày ở phòng luyện thanh, tối về lại phải làm tròn nghĩa vụ một người vợ cũng may Nam Joon hiểu chuyện nên không làm phiền cậu, bằng chứng là anh "nhịn" được 2 tuần rồi.

Jungkook còn đầy cam go hơn đây! Cậu sắp phải đi một chuyến thực tập 4 tháng ở công ty của Taehyung. Mặc dù được ở gần người thương thích lắm nhưng cậu không thể nào chịu nổi cái cảm giác ở lì trong văn phòng suốt 8 tiếng đồng hồ. Theo như lời Kookie nói nếu cậu không được vận động trong vòng 2 tiếng sẽ thấy chóng mặt, hoa mắt, ù tai, u xơ buồng trứng, viêm não đại tràng (ẻm đang làm lố đó mấy căng). Taehyung vì thương bảo bối nên đặt cách cho cậu được nghỉ ngơi nhiều hơn người khác.

Cơ mà Kookie muốn đi thực tập ở sân bóng rổ cơ!!! 2 năm luyện thể thao của cậu là phải vào văn phòng làm thế này à???? Sao mấy đồng học cùng khu được vào đội tuyển thể thao quốc gia chứ? Teo Kookie wai?

Nhưng lí do đơn giản thôi Jungkook à, baba của cậu muốn thế! Chính xác là baba yêu dấu của Kookie đã bắt cậu đi thực tập ở Jeon thị nhưng nhờ Kim tổng-Kim Taehyung ngỏ ý muốn làm việc với bảo bối nên ông nhường thôi. Gì chứ con rể là nhất! Gửi cho Taehyung ông đỡ lo hơn là gửi cho đám nhân viên ở công ty ông.

Và hôm nay là ngày đầu tiên đi làm của Jungkook đây. Mới sáng sớm đã bị bảo mẫu kéo đầu dậy chuẩn bị đi làm. Bực mình chết đi được, cộng thêm việc Taehyung bận ở công ty không đón cậu đi làm nữa chứ! Có dự cảm không lành a...

Nhét đại miếng bánh mì vào miệng Jungkook leo lên xe của mình trực tiếp lái xe đi học.

<><><><><><><>

Hôm nay cậu vẫn xinh như mọi ngày, không phấn son, không mỹ phẩm Jungkook đẹp theo phong cách của Jungkook, tự nhiên và thuần khiết, cơ mà nếu cậu chịu cười một cái thì sẽ bớt doạ người hơn cái khuôn mặt đen xì ấy!

Chuyện là mới bước vào đại sảnh cậu đã khiến mọi nhân viên ở đây sợ hãi. Người thì xinh đẹp đấy! Mười phần vẹn mười mà sao hàn khí, bức khí, ám khí cứ bốc ra từ cậu con trai mang tren Jeon Jungkook này a!

- Cậu kia, cậu là thư ký mới đúng không? - giọng nói ấm áp quen thuộc vang lên từ phía sau, là Taehyung nhưng nghe xa cách thật. À quên anh dặn cậu ở công ty không được phép tỏ ra thân thiết.

- Đi làm rất đúng giờ đấy! Tiếp tục phát huy còn bây giờ theo tôi. - Taehyun tiêu sái quay đi mặc cho đám người ở phía sau cứ trầm trồ khen ngợi vẻ đẹp nam thần của anh.

-Vâng...Vâng ạ! - Jungkook khẩn trương nối bước anh. Nhưng cái con người kia chân dài thì không cần khoe đâu ha, đi chậm chết ai không? Làm cậu chạy theo muốn chết!

Bước vào thang máy, Jungkook thở hồng hộc như trâu, mệt chết! Gì chứ mặc dù là dân thể thao nhưng vẫn biết mệt a. cậu thả lỏng quay sang cười với anh.

- Anh lúc nãy rất đẹp trai a! - Jungkook vui vẻ nằm lấy tay anh.

Taehyung rút tay ra im lặng không nói gì làm cậu hụt hẫng. Vì sao anh lạnh lùng như vậy a?

Cửa thang máy mở ra cậu lại tiếp tực công cuộc chạy theo cái người đang đi đằng trước. Tâm trạng đã kém hơn ban sáng mười lần.

Bỗng anh dừng chân.

- Ở đây tôi có một quan niệm, ai làm việc tốt hơn thì tôi sẽ đối xử tốt hơn! Cậu không muốn bị hành hạ thì liệu hồn mà thể hiện tốt vào. - Taehyung băng lãnh nói rồi đi tiếp.

-Vâng ạ! - Jungkook rụt rè trả lời. Anh chẳng có sự nuông chiều gì cả, cũng chẳng có ấm áp hằng ngày. Mặc dù chỉ đang giả vờ nhưng sao cậu thấy giống thật thế?

Đi đến trước cửa phòng làm việc của anh, anh lại nói tiếp.

-Cậu sẽ làm việc chung phòng với tôi ngoài ra còn có một người khác! Ứng xử cho hợp lý vào! - Nói rồi anh mở cửa bước vào trong.

Đúng là văn phòng của Giám Đốc có khác, bự ơi là bự luôn. Ở hai bên cạnh bàn làm của anh có hai bàn dành cho thư ký. Bây giờ cậu mới để ý có người trong phòng a. Cô ấy là thư mý thân cận của Taehyung, rất xinh a chắc cũng tài giỏi nhỉ. Cậu cúi người chào nhưng cô lạnh lùng quay đi không thèm nhìn.

-Công việc của cậu tôi đã lưu vào laptop, ráng làm cho tốt, đừng để tôi biết cậu sai xót cái gì! - Anh bình thản nói rồi ngồi vào bàn làm việc.

-Vâng ạ! - cậu cúi đầu bắt đầu công việc.

Một lúc sau...

-Ra Hee à, cho tôi xem bản báo cáo của trưởng phòng tài vụ đi. - Anh dịu dàng hỏi cô thư ký Ra Hee.

-Đây ạ! - Cô ta đưa cho anh.

Gì đây? Phân biệt đối xử?

"Ở đây tôi có một quan niệm, ai làm việc tốt hơn thì tôi sẽ đối xử tốt hơn! Cậu không muốn bị hành hạ thì liệu hồn mà thể hiện tốt vào."

À đúng rồi, ở đây tôi và anh không phài người yêu.

Tâm trạng cậu cứ lênh đênh khó hiểu. Nhưng cậu vẫn tập trung làm cho tốt, đây là tài liệu đầu tiên trong đời cậu làm a chắc chắn sẽ tốt! Jungkook vui vẻ làm việc vứt bỏ mọi chuyện vừa xảy ra.

- Jungkook! Đưa tôi tài liệu cậu vừa làm. - Anh không nhìn cậu nói.

Jungkook giật mình hiểu chuyện nên đi in tài liệu.

-Đây ạ! -cậu đưa cho anh.

Anh với tay nhận lấy nhưng vì giật mạnh nên vô tình là giấy cứa vào tay cậu chảy máu. Nhưng anh không quan tâm. Cậu cắn răng chịu dù sao chỉ và sướt nhẹ thôi không sao nhưng thái độ của anh mới là làm cậu đau nhất.

Xem xét một hồi anh bỗng cau mày khó chịu đập tay xuống bàn đứng lên quát.

- Cái gì đây? Cậu gọi đây là tài liệu? Hạng mục thì hỏng nặng, thông tin thì vớ vẩn. Cậu ngồi cả buổi chỉ làm được tờ A4 này sao? Jeon thiếu mặc dù tôi biết thành tích của cậu rất tốt nhưng đừng có vênh váo ở đây! Về nhà mà ôm cái đống thành tích ấy thể hiện. Thật chẳng ra gì! Cái này hả, rác rưởi! - anh mạnh tay vứt nó vào sọt rác.

Đùa sao đó là bản tài liệu lần đầu tiên cậu làm, phải có sai chứ! Anh còn dám mắng cậu? Cậu có là người yêu của anh không. Bây giờ bao lời hứa mật ngọt ấy đâu mất rồi.

Cậu cúi người lấy tài liệu từ thùng rác ra làm anh và Ra Hee ngồi xem nãy giờ bất ngờ.

- Kim tổng! Đây là tài liệu đầu tiên tôi làm thì phải có sai chứ? Tôi chỉ là người bình thường không phải thiên tài giống anh mà ngay lần đầu làm mà đúng hết được. Còn có thành tích gì đó là do tôi tự mình đạt được, là do tôi khổ lực học tập đạt được không phải đem tiền mua, nhưng tôi có dám vênh váo gì đâu. TÔI CHƯA MỘT LỜI VÊNH VÁO VỀ THÀNH TÍCH CỦA MÌNH!!! - cậu kìm nén cho nước mắt không rơi nhưng đến câu cuối cậu không nhịn được mà hét lên.

- Nếu anh thấy tôi không làm được okay tôi sẽ nghỉ thực tập, có cô Ra Hee tài năng xinh đẹp ở đây anh cũng thấy mãn nguyện rồi phải không? Thế thì tôi về không làm phiền anh nữa. - cậu không người thu xếp đồ vào cặp rồi quay lưng đi.

- Jungkook... - anh mở miệng muốn nói cậu quay lại.

- À Kim tổng, tôi bỗng không dám tin những lời nói mật ngọt, đầy nuông chiều khi xưa nữa! Đây mới là hiện thực, tôi ngủ mơ quá lâu rồi! - cậu nói xong liền vội vã rời đi.

Anh đứng như trời trồng, anh chỉ muốn nghiêm khắc để cậu trường thành thôi mà, không ngờ anh lại vô tùnh làm tổn thương cậu. Chắc vết thương đau lắm, xót lắm phải không em?

Anh biết không? Em không cần một người yêu hoàn hảo, em không cần anh là một con người xuất sắc.

Chỉ cần làm em cười là đủ...

Nhưng bây giờ em buồn lắm anh biết không?

<Au: Kyung Min>

End chap 29.

Sắp tới có lẽ sẽ có au mới làm việc với Min cho nên dưới mỗi chap sẽ ghi tên au nhá!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top