Chap 40:
Ngoài khung cửa sổ, mưa đang rơi nhè nhẹ tạo một khung cảnh đượm buồn...như đang khóc cho người con trai mỏng manh nằm trên giường bệnh kia....
"Cạch"
Bỗng tiếng cửa mở ra, một chàng trai khuôn mặt nhỏ nhắn, vóc người thanh thoát, toát lên mình vẻ quý tộc sang trọng bước vào. Thoạt nhìn thiếu niên này bội phần xinh đẹp, trên người chàng khoác một bộ vest đen thanh lịch. Chàng trai này có đôi mắt câu nhân, chiếc mũi cao thanh thú, xương mặt sắc sảo, đôi môi mỏng đỏ thẫm như cánh hoa hồng...hoa hồng có gai...
Người thiến niên này khẽ nhếch môi cười nhìn người con trai đang nằm trên giường bệnh với hơi thở yếu ớt. Cậu ta chậm rãi bước tại gần người con trai ấy, nhẹ nhàng ngồi xuống giường, khuôn mặt tươi cười ban nãy hoá giận dữ và căm ghét:"Chính mày cướp đi Hoseokie của tao!" Cậu ta đưa tay lại gần ống thở của người con trai kia toan giật mạnh nhưng...
"Anh đang làm gì đó! Misaki?" J-Hope mở cửa toilet bước ra nhìn thấy một cảnh như vậy vội chạy lại giữ tay người anh trai cùng cha khác mẹ của mình làm chuyện xấu xa.
Misaki dừng động tác kia, quay sang nhìn gương mặt điển trai của Hoseok rồi lăi nhìn xuống bàn tay to lớn đang nắm tay mình, môi khẽ cười vui vẻ.
Hoseok nhìn vẻ mặt đó của Misaki vội rút tay lại. Misaki đưa bàn tay lên vuốt ve gương mặt điển trai mà mình mong nhớ bao lâu, âu yếm nói:"Anh nhớ em lắm, Hoseokie....". Anh ta cười khì nhìn Suga đang yếu ớt thở phập phồng kế bên: "Nếu cậu ta chết thì em sẽ yêu anh chứ?"
Hoseok nắm lấy bàn tay dơ bẩn cứ tuỳ tiện vuốt ve gương mặt mình kéo ra:"Em ấy mà chết thì người tiếp theo chính là anh!". Anh vội nhắm mắt quay sang chỗ khác, anh sợ nhìn vào đôi mắt ấy, mỗi khi nhìn vào anh lại bị mê mụi.
"Hoseokie bé bỏng của anh...em dám giết anh sao?" Misaki nắm lấy cằm J-Hope kéo sang, nhìn thẳng vào mắt anh. "Em không thể mà? Em biết mà?" Misaki nhếch môi cười rộ lên, rồi nhìn bộ dạng run rẩy toát mồ hôi của đứa em trai mà ấu yếm. Anh ta ôm J-Hope vào lòng, khẽ vuốt ve mái tóc nâu hạt dẻ mà mình nhớ thương rồi nói:"Anh yêu em lắm, Hoseokie à..." J-Hope như bị bất động không biết phải làm gì
"Cạch" Jimin đẩy cửa bước vào, ngạc nhiên nhìn một cảnh trước mắt. Anh vội đi đến kéo J-Hope khỏi cái ôm của Misaki:"Anh lại dùng chiêu bỉ ổi như vậy để mê hoặc J-Hope à?". Jimin tức giận quát lớn.
J-Hope lấy lại bình tĩnh, khó chịu nhìn Misaki: " Sao anh dám làm vậy với tôi? À không, sao anh dám làm vậy với Suga, hả?"
Misaki cười mỉm vì câu hỏi của J-Hope. Anh ta leo xuống giường đến gần Jimin:"Lâu quá không gặp, Jimin đẹp trai lên ghê nha!"
"Tránh xa tôi ra!" Jimin đẩy Misaki ra tiếp tục tức giận nói.
"Tôi sẽ cướp lấy quyền thừa kế từ tay Hoseokie! Sau đó ép buộc em ấy cưới tôi! Nhưng trước hết, tôi sẽ trừ khử con người bẩn thỉu nằm trên giường kia..." Misaki khinh bỉ nói.
"Tốt nhất anh tránh xa em ấy ra. Nếu không, đừng trách tôi không lễ phép!" J-Hope đi lại nắm chặt lấy cằm Míaki, kiên định nói.
"Hoseokie à, em không hiểu cho anh sao? Anh rất yêu em! Thực sự như vậy mà!" Misaki mắt ngấn nước nói.
"Bẩn thỉu như anh?!! tôi không cần. Anh đã lên giường với bao nhiêu thằng đàn ông rồi? Chỉ cần ai có vẻ ngoài điển trai, thân hình nóng bỏng thì anh tìm cách ngủ với họ cho bằng được mà? Cần gì tôi? Đồ xảo trá!" J-Hope chán ghét đáp lại.
"Em cho là thằng bẩn thỉu Suga đó thật sự trong sáng sao? Nó cũng dùng thân hình để quyến rũ em còn gì?" Misaki hai tay đút vào quần, khinh bỉ nhìn Suga rồi nói.
"Đừng đem Suga ra so với anh! Trên đời này tôi có thể yêu em ấy đếp chết nhưng chính là hận anh đến chết!". J-Hope chỉ tay vào mặt Misaki nói
"Em!" Misaki ấm ức, nước mắt bắt đầu rơi...giây phút này, anh ta đã kiên cường bao nhiêu để tiếp tục thương người con trai kia đến đánh mất bản thân? "Em có thể yêu Suga bao nhiêu cũng được nhưng xin đừng hận anh...Anh yêu em, là thật lòng mà...." Misaki quay người cất bước đi. Anh ta thua thật rồi sao? Anh ta yêu người con trai nọ đến vậy mà....người kia đến cuối cùng cũng chỉ là vết bút sai lầm ở tuổi thanh xuân thôi sao, một rung động sai trái....
Bóng lưng đáng thương rời đi khiến căn phòng thêm ngột ngạt. J-Hope mắt vẫn hướng về phía cửa phòng bệnh, chân đang đứng yên bỗng cất bước toan đuổi theo người anh trai của mình.
Nhưng vừa mới mở cửa, J-Hope đã thấy gương mặt người ấy, lấm lem nước mắt nhìn mình.... "Em thực sự chạy theo anh sao?" Misaki nghẹn ngào nói , anh ta lúc này thực sự hạnh phúc.
"Misaki....quên em đi được không? Chúng ta chỉ nên là anh em, em đã chọn Suga là người để em yêu suốt đời rồi! Anh đừng quấy rầy em ấy nữa. Em xin lỗi vì nói hận anh, nhưng em chỉ xem anh như anh trai....anh đừng yêu em nữa, tìm người thích hợp hơn đi..." J-Hope từ từ nói.
"Anh....hiểu rồi..." Misaki hai tay lau nước mắt vội trả lời. "Anh xin lỗi vì tất cả chuyện anh đã làm gây tổn thương Suga." Misaki mỉm cười nhẹ sau đó nói."Bỏ cuộc lúc này thật không phải nhỉ? Anh đã nghĩ ra rất nhiều thủ đoạn để trừ khử Suga và kéo em về bên anh nhưng mà...thôi vậy. Về những việc anh đã làm, em muốn xử phạt sao cũng được."
"Anh không cần nói, tôi chắc chắn xử phạt anh! Anh dám làm tổn thương Suga!" J-Hope nghiêm nghị nói. "Nhưng sẽ bỏ qua nếu anh chấp nhận quỳ gối xin lỗi và giải thích mọi chuyện khi em ấy tỉnh lại!" J-Hope cười nói.
Misaki nhếch môi, sau đó quay lưng bước đi."Thành giao!"
Anh ta đi được vài bước rồi bỗng bật khóc. Sao anh ta bỏ cuộc dễ thế? Sao anh ta yếu đuối như vậy? Là vì...anh ta thực sự yêu J-Hope...thực sự không muốn người ấy vì mình mà chán ghét. Thôi thì coi như một cánh hồng rơi trên trang thanh xuân của Misaki rồi bay đi mất. Anh sẽ tìm thấy cánh hồng khác chấp nhận ở mãi trên trang thanh xuân của mình......
End chap 40
Tôi định ác một tý mà chả hiểu sao lại viết vậy nữa huhu!!!! Vote & Comment nha mấy chế
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top