Chương 10: Lại là vấn đề màu tóc
Hai người bước song song giữa sân trường, giờ cũng ngoài 7h rồi, trời tối và hơi lạnh. Jhope cứ thấy hai vai của Jimin co vào. Ai bảo mặc phong phanh.
- Hôm nay em hơi lạ đó Min, không nhí nhố như mọi ngày.
- Không phải đâu ạ, tại em đang lo bọn ở nhà cắm nồi cơm bị cháy mất rồi- Min nhỏ phá lên cười, nói dối để che dấu thực sự là cậu đang hơi ngại thật.
Bỗng ào, cơn mưa đột ngột trút xuống, không đỡ được. Jimin quay ngang quay ngửa tìm chỗ trú, bỗng chợt có bàn tay kéo lấy tay nhóc chạy đi, bàn tay to và ấm áp, chạy về một cái hiên lớn hắt sáng. Giũ giũ nước mưa khỏi tóc, khỏi người, cậu thấy có màu nâu nâu dính vào tay cậu. Chết cha tóc ướt hết cmnr, nó đang dần lộ ra từng mảng hồng tươi sáng. Jhope sau khi gạt hết nước mưa khỏi mặt thì bắt đầu chú ý tới mảng hồng dần lộ ra sau từng cái vuốt tóc của người đối diện, mặt hơi đần đi một hồi. Jimin thì chột dạ.
- Em lừa tôi à, vuốt keo màu sao- Jhope cau mặt khó chịu
- Dạ, em, em...
- Alo, chị vẫn làm chứ ạ, em muốn nhuộm tóc, tầm 30' nữa em qua- Min chưa kịp nói gì thêm thì ông Jhope nhà ta đã book xong một lịch nhuộm tóc khẩn cấp.
- Uể, tại sao, tại sao em phải nhuộm tóc.
- Tại vì tóc em nổi quá.
- Nổi thì đã làm sao, tóc Sunbae không nổi à, vàng chói lọi thế kia.
- Em im cho tôi, em khác tôi khác. Jhope bất ngờ hai tay túm lấy hai tay của nhóc, ép mạnh vào tường, Jhope cúi xuống, Min ngẩng lên, khuôn mặt hai người chỉ cách nhau tầm 5 cm. Nhìn xa dững tưởng là có một màn tỏ tình hầm hố nào đang xảy ra.
- A, đau..
Jhope nghe thấy nhóc kêu thì từ từ buông tay ra. Phải công nhận là cậu dùng lực hơi nhiều, nhóc con đang ôm cổ tay xuýt xoa.
- Chắc em biết em chính là người sẽ thay thế vị trí team lead của tôi trong tương lai, khi tôi rời khỏi đây. Em đừng đùa với công việc đó, là cả một trọng trách nặng nề đấy. Hàng năm có cả tá cuộc thi nhảy lớn nhỏ, em sẽ phải dẫn dắt, phải chọn lựa, phải dậy họ nhảy, phải chịu trách nhiệm. Em làm ơn tĩnh tâm lại giùm tôi cái. Trước hết, nhuộm lại màu tóc và bớt nhí nhố đi, nó không hợp mà chỉ cho thấy em là một thằng nhóc không hơn, không kém. Vậy thì ai chịu nghe em dù em có giỏi giang đi chăng nữa.
- Ai cũng bảo hợp riêng mình anh bảo không- Min lí nhí nói thầm nhưng cũng Vâng một cái. Em đồng ý nhuộm tóc nhưng nhí nhố thì Sunbae kệ em đi, đời có mấy mà hững hờ anh ơi.
Thằng nhóc phá lên cười, cậu tưởng nó sẽ giận mà không, nó bộc phát cãi lại nhưng bản chất nó là một thằng nhóc ngoan ngoãn và nghe lời. Nghe thấy câu trả lời của nhóc mà cậu nghệt cái mặt ra, bao nhiêu sự nghiêm túc, cái đoạn nói vừa rồi coi như nước đổ lá khoai. Thôi kệ nó, biết sao giờ.
Mưa tạnh, cậu dẫn nhóc đi nhuộm tóc. Ngồi yên vị đằng sau nhóc con đang quàng cái khăn qua người chuẩn bị, cậu thấy nhóc đang tíu tít cười với bà chị họ mình, vẻ đáng yêu hiện rõ trên khuôn mặt. Không biết nó nói gì mà bà chị cũng chíu chít cười.
- Em thích màu gì, đen hay nâu
- Nâu ạ, đen quê lắm
- Chị nhuộm đen thằng này cho em- Jhope cười
- Ây em xin Sunbae, chị ơi nâu nha.
- Uh thì nâu- Chị Eunhye quay sang Jhope dòm dòm, thấy không có phản ứng gì mới đi pha thuốc nhuộm màu nâu.
Cậu ngồi chờ nhóc, tay cầm điện thoại vuốt vuốt cho có lệ nhưng thực ra là đang nhìn thằng nhóc kia. Nó sau 1 hồi bla bla với chị Eunhye thì lăn xừ ra ngủ, chị ấy cũng kệ, làm kheo khéo hơn chút. Thằng nhóc ngủ trông hiền lành, thánh thiện như thiên thần vậy, chả bù vừa nãy nó gân cổ lên cãi cậu.
- Nhóc con này đáng yêu ghê, cậu lôi ở đâu ra thế- Chị Eunhye nói với sang Jhope
- Hậu bối của em.
- Sao nữa, chị muốn biết thêm, chị muốn giới thiệu nó cho JaeJoon nhà ta.
- Thôi đi chị, nó nhí nhố lắm, với lại em có việc, chị làm nhanh nhanh lên rồi đánh thức nó dậy giúp em- Jhope càu nhàu, có gì đó thúc giục cậu phải lôi nó đi ngay không bà chị này sẽ mối nhóc với Jaejoon nhà cậu thật cho coi. Và cậu thì không thích điều đó lắm.
nV(
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top