Chương 9

"Jimin, cẩn thận. Vết thương của ngươi vẫn chưa hồi phục đâu, nếu không cẩn thận nó lại bị hở thì không hay."

"Ân"

"Jimin à, dạo gần đây ta thấy ngươi cứ hay xuất thần. Có chuyện gì không vui sao?"

"Ta không sao, chỉ là ta cứ luôn cảm thấy mình đã quên đi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không ra."

"Đừng nghĩ nhiều nữa. Ngươi chỉ cần nhớ, ngươi.... tên là Park Jimin, là thê tử của Min Yoongi ta và là chủ nhân của hiệu vải "Hoa Dạng" vậy là đủ rồi. Những chuyện khác không cần nghĩ đến nữa. Có được không."

"Ân"

---

Ba tháng trước,

"Ông chủ, chúng ta phải làm gì với y đây ạ"

"Mau cho thuyền cập bến gần nhất rồi ngay lập tức đến Kim phủ lôi tên Kim Nam Joon đến đây cho ta."

Đám hạ nhân nhận lệnh lập tức hối hả cho thuyền cập bến, hối hả đi tìm Kim đại phu. May mắn thay với tay nghề hành y lâu năm của mình, Nam Joon đã cứu được thiếu niên này từ quỷ môn quan trở về.

"Ư... hư ... đây... là đâu? Các người... là ai? Tôi là... ai?" Nói chưa hết câu, thiếu niên lại bất tỉnh.

Yoongi và Nam Joon nhìn nhau.

"Sao lại như vậy?"

"Haiz, chắc là do y bị thương nghiêm trọng lại ngâm trong nước lâu như vậy nên dẫn đến tình trạng mất trí nhớ. Y mới trở về từ tay Diêm Vương gia coi như là may mắn rồi đi. Hiện tại ngươi cần phải hảo hảo điều dưỡng thân thể y, biết không."

"Được, ta biết rồi. Đa tạ ngươi đã giúp đỡ, hiện trời cũng không còn sớm nữa để ta bảo người tiễn ngươi về phủ."

"Không cần, ta tự về được. Ngày mai ngươi hãy cho người đến tiệm của ta để bốc thuốc."

"À còn nữa, cái thai trong bụng của y đã mất, do ngâm nước lâu quá nên không thể giữ nó được nữa."

"Sao cơ?"

Sau khi Nam Joon rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại hai người. Hắn vẫn đứng đó nhìn mỹ thiếu niên kia thật lâu. Rồi bước đến bên cạnh y, khẽ vuốt ve gương mặt y.

Lúc chiều, hạ nhân có đưa cho hắn một miếng ngọc bội, bảo là tìm thấy trong y phục của y. Miếng ngọc bội nhìn trông rất tinh xảo, trên đó có khắc ba chữ 'Park Jimin'.

"Thì ra tên ngươi là Park Jimin, một cái tên thật là đẹp. Ta trước giờ không hề thích lo chuyện bao đồng nhưng tại sao khi nhìn thấy ngươi ta lại muốn bảo vệ ngươi, khi thấy ngươi đang cận kề bên cái chết, ta lại trở nên căng thẳng đến như vậy. Ta... không muốn mất đi ngươi. Phải chăng ta đã thích ngươi đi? Đây có phải là cái mà mọi người hay nói là nhất kiến chung tình chăng?"

----

Tui thấy chap này nó nhảm quạ ;;_;; ai cho tui tý động lực đi :(((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top