Chương 12

Min Yoongi nổi tiếng trên giang hồ là một kẻ máu lạnh vô tình, hắn có thể khiến cho cả một tòa phủ đệ của đám phú thương ngáng chân mình máu chảy thành sông chỉ trong một đêm, dù cho bọn họ có thân thích với hoàng gia thì nó cũng không làm hắn thay đổi suy nghĩ nhưng khi biết tin vợ mình mang thai hắn sẽ có biểu hiện ra sao đây?

"Min tổng quản, tên Kim Namjoon kia đến làm gì thế?"

"Thưa lão gia, ngài ấy nói... phu nhân mang thai rồi ạ."

"Cạch" cây viết trên tay hắn đang cầm rơi xuống đất.

Min Yoongi: "..."

Min tổng quản: "..."

"Ông còn đứng ở đây làm gì? Sao còn chưa đi chuẩn bị."

"Dạ? Chuẩn bị gì ạ?"

"Hây a, ngươi mau cho người đi mua tổ yến, nhân sâm, mộ tuyết, ngân nhĩ các thứ về để bồi bổ cho phu nhân."

"Haha, lão gia đừng lo, tiểu nhân đã cho người đi mua hết những thứ để bồi bổ phu nhân rồi ạ."

"Được rồi, ông làm tốt lắm. Sổ sách hôm nay cứ cho người để trong thư phòng ta."

"Dạ"

Sau khi dặn dò cho Min tổng quản công sự xong, Min Yoongi lập tức rời khỏi thư phòng. Hắn đi đâu?

Đương nhiên là đến gặp thê tử thân yêu của hắn rồi. Hắn phải mau chóng đến gặp thê tử và nhi tử của hắn thôi.

"Phang" Min Yoongi không kềm nỗi cảm giác phấn khởi của mình nên đã hơi dùng sức mà đá cánh của phòng, làm cho người tất cả những người ở trong phòng phải giật mình.

"Ah, xin lỗi, do ta sơ ý nên làm các ngươi giật mình rồi."

"Ta không sao."

"Hai người các ngươi lui xuống đi."

Hai nha hoàng này làm trong Min phủ đã lâu,  từ lâu bọn họ đã nghe những nha hoàng từng hầu hạ lão gia trước đây kể lại, nào là lão gia rất khó hầu hạ, lão gia rất lạnh lùng khó gần, nào là nghiêm khắc rất nhiều chuyện dù là nhỏ nhất làm cho bọn kẻ hầu người hạ ai nấy đều rất sợ khi gặp vị băng sơn lão gia này. Nhưng hôm nay hai nha hoàng này đã được mở rộng tầm mắt, cả hai đã thấy  lão gia vừa cười vừa nói chuyện với họ. Ôi bồ tát ơi, thánh thần thiên địa ơi, thần linh ơi, lão gia băng sơn của nhà bọn họ vừa cười vừa nói chuyện với họ. Có phải hai người bọn họ đang nằm mơ hay không đây. Phải mau mau về kể lại cho mấy người kia rằng lão gia nhà mình lúc cười lên lại kinh tâm động phách như thế nào mới được. 

Đuổi được hai nha hoàng ra khỏi phòng, hắn vẫn không hề phát giác ra bản thân mình đã tươi cười như hoa xuân nở suốt từ lúc rời khỏi thư phòng cho đến khi vào phòng của thê tử, người vô tình nhưng hành động lại làm các gia nô trong phủ nháo nhào một phen vì lão gia nhà họ biết cười. ( =]]]]) 

''Jimin à, ngươi không sao chứ? Có thấy chỗ nào không khỏe hay không? Có muốn ăn gì không? Chăn có đủ ấm không? Hay để ta sai người đi ra tiệm lấy thêm chăn bông về nhé?...''

Lần đầu tiên y thấy hắn nói nhiều đến thế, chẳng những vậy mà hắn còn vừa nói vừa mỉm cười rất ôn nhu, làm cho y không kịp trả lời vì bị chìm đắm trong mớ mật ngọt trẻ con mà hắn gieo vào. 

''Ngươi chậm đã!!! Hỏi ta từ từ thôi chứ.''

''Được, được, hỏi từ từ, hỏi từ từ. À mà không, ngươi cứ nằm nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện hãy để ta sắp xếp chu toàn.''

---

Từ lúc Jimin mang thai đến nay đã ba tháng, Min Yoongi đều ngày ngày dẫn y ra tiểu viện dạo mát, rồi lại ngày ngày đích thân sai lão quản gia phải nói với trù phòng chuẩn bị những món ăn bồi bổ cho y, rồi lại ngày ngày đều có Namjoon đến bắt mạch, trò chuyện tán gẫu làm y bớt buồn chán. Nhưng không hiểu sao, trong lòng y vẫn luôn cảm thấy xót thương cho một ai đó nhưng nghĩ mãi y vẫn không biết đó là ai.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top