Chương 11

"Min Yoongi, ngươi có nghe ta dặn gì không hả?"

Một vị đại phu đá tung cánh cửa thư phòng của gia chủ Min gia.

"Y sao rồi?"

"Ngươi, cầm thú, tình trạng thân thể của y ra sao ngoài ta ra ngươi hiểu rõ nhất. Thế mà còn hỏi y như thế nào?"

Đúng, ta là người hiểu rõ tình trạng thân thể y nhất, ha ha ha, tại sao ta còn làm chuyện cầm thú như vậy với y chứ.

"Tạm thời ta đã điều trị vết thương cho y, một lát nữa cho người đến chỗ ta để lấy thuốc, nhớ đừng làm gì kích động đến vết thương của y."

"Được, ta đã biết, đa tạ."

"Thôi được rồi, ta về đây."

"Min tổng quản, tiễn Kim đại phu ra về, còn nữa, sổ sách Hoa Dạng hôm nay cứ để trong thư phòng của ta, ta sẽ xem sau."

"Vâng thưa lão gia."

Ngoài hoa viên Min gia, hoa trà đã nở trắng hết cả khuôn viên, chỉ vì người thiếu niên nhỏ bé đó yêu thích mùi thơm nhè nhẹ của trà nên hắn đã cho người đến tận phương bắc xa xôi để tìm giống bạch nhử (trà trắng) quý hiếm này.

Hắn có thể ngồi ngây ngẩn hàng giờ liền chỉ để ngắm nhìn hình bóng tươi cười của người thiếu niên đó khi dạo quanh hoa viên toàn bạch nhử.

Khối băng sơn ngàn năm như hắn có thể nở nụ cười chỉ đơn giản khi ngắm nhìn hình ảnh mỹ lệ của thiếu niên đó đang ngủ say dưới tán cây sơn trà giữa một vườn bạch nhử trong hoa viên.

Hắn thích ngắm nhìn y khi đang thẹn thùng nói lời cảm tạ về vườn bạch nhử xa hoa kia.

Người thiếu niên đó, tinh khiết như những đóa bạch nhử trong vườn, không nhiễm một chút bụi nào, trong sáng như những vì sao vào đêm rằm. Nhưng giờ đây, những hình ảnh đó chắc sẽ không còn nữa.

"Jimin, ... "

"..."

"Ta xin lỗi, ta sẽ chịu trách nhiệm về việc này, sẽ không để ngươi phải chịu ủy khuất, ta xin thề. Đừng trốn tránh ta nữa có được không?"

"..."

"Ngươi sẽ chịu trách nhiệm với ta thật không? Sẽ không... vứt bỏ ta sao?"

Hắn bước đến bên giường rồi nhẹ nhàng kéo tấm chăn dày cộm ra khỏi người của y, ôm y vào lòng.

"Ta xin thề trước tổ tiên của ta, ta sẽ không phụ bạc ngươi. Mãi mãi. Ta yêu ngươi, Park Jimin. Ngay từ lần đầu gặp, ta đã nhất kiến chung tình với ngươi. Dù cho ngươi không yêu ta, ta cũng sẽ không từ bỏ ngươi. Hãy tha lỗi cho ta được không Jimin?"

"Ta... ta yêu huynh Yoongi, mặc dù hành động hôm qua của huynh làm ta rất đau, nó như muốn xé ta ra làm hai vậy nhưng ta biết tối hôm qua đó không phải con người thật của huynh, ta tin huynh, Yoongi."

"Đa tạ, Jimin, đa tạ ngươi."

"Bây giờ ngươi hãy hảo hảo chăm sóc vết thương thật tốt, có được không?"

"Được."

Ngày hôm sau, Kim đại phu đến báo một tin làm chấn động cả Min phủ.

"Hôm qua giận dữ quá nên ta quên nói với ngươi một chuyện. Ta không biết là tin tốt hay tin xấu với Min phủ nhưng ta vẫn chúc mừng ngươi đã sắp được làm cha, thiếu niên đó có hỷ mạch, mặc dù mạch tượng y rất yếu nhưng ta vẫn nhìn ra được."


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top