Chap 5
Y yêu hắn tự khi nào? Là khi nghe nhắc đến một bát hiền vương không màng danh lợi. Thương dân hết lòng. Hay là khi vô tình trong vườn mai nhìn thấy hắn nhíu mày lạnh lùng trước một tài tử hoa tâm? Có phải không nhỉ, hay là khi nhìn thấy nụ cười ôn nhu hòa nhã trong đêm động phòng. Mặc dù nụ cười kia là dành cho muội muội y.
Hay là khi hắn tĩnh lặng chú tâm nghe y gẩy nhẹ một khúc cầm... để mơ màng nhớ đến muội muội. Hay là khi hắn dịu dàng đắp cho y chiếc áo lông thỏ để thương lượng chuyện lập thiếp? Đều không phải!
Y không nhớ rõ được nhưng chắc chắn là đã rất rất lâu, khi tâm trí y ngày ngày đều nhớ đến một nam nhân khuôn mặt kiêu ngạo góc cạnh cao lãnh luôn ngẩng cao đầu nhìn mọi thứ.
Ngày hôm sau
"Thưa vương gia, đại phu nói...vương phi đã có thai hơn bốn tuần."
Giọng hắn vốn trầm ổn nay lại như thoáng run lên, hỏi "Đứa trẻ, có còn giữ được không?"
"Bẩm...chuyện này...tiểu vương gia, mệnh bạc".
'Xoảng'
Chén trà trong tay hắn rơi vỡ, hắn, chính hắn đã tự tay giết chết con của mình sao? Hắn, hắn có còn là người không? Câu hỏi này cứ lặp đi lặp lại trong đầu hắn, khiến hắn thống khổ vô biên.
"Đây là cái giá mà ta phải trả khi đã đối xử với hắn như vậy sao? Lão thiên gia, cái giá này ông lấy cũng thật quá đắt rồi!" vừa nói, hai hàng lệ bên khóe mắt hắn cũng theo đó mà lăn dài.
"Tại sao đến hôm nay, đại phu mới bẩm báo chuyện này cho ta biết?"
"Bẩm vương gia, .... đại phu bảo rằng chính vương phi đã nhờ ông giấu kín chuyện này."
'Hắn tại sao lại không cho ta biết đến sự tồn tại của đứa trẻ kia? Tại sao? Tại sao vậy Park Jimin?'
"Lập tức phái người đi tìm y về đây cho ta! Không được chậm trễ!"
Bọn nô tài tuân mệnh hắn, tìm kiếm khắp kinh thành, nhưng bọn họ cho dù có kiếm khắp hang cùng ngõ hẻm thì cũng không thể tìm thấy y.
Vì sao ư? Bởi vì trên thế gian này đã không còn tồn tại cái người tên Park Jimin mà bọn họ muốn tìm nữa rồi.
"Bẩm vương gia, bọn tiểu nhân đã lùng sục khắp nơi nhưng không thấy vương phi đâu cả... Chỉ, chỉ tìm thấy một xác chết bị trúng tên trôi trên sông, rất...rất giống với dáng dấp của vương phi."
Lúc này đây, cái hy vọng nhỏ nhoi rằng chỉ cần tìm được y hắn sẽ cầu xin sự tha thứ từ y, hắn sẽ tự mình bù đắp lại những tổn thương hắn đã gây ra cho y cũng đã bị dập tắt bằng một gáo nước lạnh.
Bởi vì trên cái xác đã thối rữa kia, hắn nhìn thấy một cái túi tiền thêu hình đôi uyên ương bằng lụa của Ba Tư - thứ cống phẩm vô cùng quý giá, trùng hợp thay, hắn cũng có túi tiền thêu hình uyên ương, lại càng trùng hợp hơn nữa, khi túi tiền của hắn cũng được làm bằng lụa của Ba Tư.
"Huynh xem, túi tiền của huynh ta thấy cũng đã cũ rồi, ta có thêu một cái túi mới cho huynh nè. Chính là một đôi uyên ương đó, ta đã dùng lụa Ba Tư do hoàng thượng ban tặng để thêu đó, trên thế gian này chỉ có hai cái thôi, ta một cái, huynh một cái. Tuyệt đối không có cái thứ ba đâu."
Lúc ấy, khi hắn nói hắn thêu túi tiền tặng ta, ta chỉ lạnh lùng lướt qua hắn, bởi vì lúc này, ta rất bận, ta bận phải đi mua bánh quế hoa cho So Ha. Nàng nói hôm nay nàng sẽ múa vũ khúc 'Song phi' cho ta xem. Ta thích nhất là xem So Ha múa vũ khúc này nên ta cũng phải mua bánh quế hoa cho nàng vì nàng thích nhất là quế hoa mà, nên ta càng không thể trễ hẹn với nàng được. Ta chỉ tùy tiện nói một câu "Ta không cần, ngươi cứ tiện tay vứt nó đi." Nhưng ngờ đâu lời nói này của ta lại là một nhát đao đâm xuyên qua tim của hắn.
Nụ cười trên mặt y lúc này không còn nét vui vẻ ban đầu mà thay vào đó chỉ còn là trào phúng. Bởi vì y chết tâm rồi, là do chính tay Jung Hoseok hắn bóp nát nó.
***
Đến chiều tối khi hắn trở về phủ, vừa mở cửa phòng ra, đập vào mắt hắn chính là cái túi tiền ban sáng y đưa hắn kèm theo đó là một bức thư.
'Nếu huynh không cần thì có thể tự tay vứt nó đi cũng được, nhưng ta không đủ can đảm để vứt nó đi.
-Park Jimin'
Hắn dò hỏi tỳ nữ thân cận của y thì mới biết được, y vì thêu túi tiền cho hắn mà thức đến tận canh năm, bàn tay cũng bị kim đâm đến sưng phù.
Lúc này, hắn mới dẹp bỏ cái ý định vứt túi thêu kia đi nhưng cũng không có ý định xài tới.
Câu chuyện đó như đã đi vào quên lãng, nhưng giờ đây, từng hình ảnh, từng câu chữ của y cứ từng chút, từng chút một như một cuộn phim chạy trong đầu hắn, dằn vặt hắn, dày vò hắn đến tê tâm liệt phế.
"Tại sao chứ Park Jimin? Tại sao ngươi lại không cho ta có cơ hội được bù đắp lỗi lầm này? Tại sao lại tàn nhẫn với ta như vậy? TẠI SAO?" lúc này trong phủ bát hiền vương chỉ còn vọng lại những tiếng khóc than làm cho ai nghe cũng phải đau lòng thay.
***
"Đã giải quyết gọn ghẽ hết chưa?"
"Xin người cứ yên tâm, chính mắt ta nhìn thấy y bị tên bắn trúng tim, còn trực tiếp rớt xuống sông. Hắn dù cho có chín cái mạng cũng không thể sống được."
"Làm tốt lắm, chuyện này tuyệt đối không được để vương gia biết, nghe rõ chưa?"
"Tuân lệnh phu nhân"
.
.
.
✌ Hô hô hô, tui không thích đọc chùa đâu nhe :v
👍 Tui dễ tánh lắm, tui chỉ cần mấy bạn đọc truyện của tui rồi cho tui xin vài cái góp ý nho nhỏ thôi 😌😌 gạch đá mấy bạn cứ việc quăng thẳng tui đây nhận hết =)))))
👉 Bạn nào nếu có ý tưởng cho chap sau có thể trực tiếp ib với mình để thảo luận ngen 😁 hoan nghênh hoan nghênh 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top