Cháp 7:
"Tôi phải ra cho anh ta một trận" J-hope nghiến răng nói nhỏ, đối với kẻ mê công việc hơn bất cứ thứ gì thì cái câu nói vô trách nhiệm của anh trai chẳng khác gì chọc điên hắn lên.
Park Jimin hoảng hốt vội ôm lấy thắt lưng J-hope giữ chặt lại, cậu hạ giọng thật thấp, cầu xin
"Anh làm ơn đợi họ đi ra rồi chúng ta ra được không"
"Tại sao phải trốn chứ?"
"Để họ thấy chúng ta ở trong phòng họ không phải là kỳ quặc lắm sao?" Park Jimin cố thuyết phục "Với lại lúc này mà ra... Renie nhất định sẽ không nhìn mặt tôi nữa đâu"
Nhìn qua khe cửa thấy hai người kia đang thân mật như thế, Minren trên người y phục cũng xộc xệch lộn xộn, lúc này mà ra sẽ khiến cả 4 người đều bối rối. Renie bình thường nhắc tới mối quan hệ với Baekho trước mặt cậu đều rất ngượng ngùng, rất dè chừng, cậu không muốn làm Renie thấy xấu hổ khi nhìn cậu.
Chỉ nghe J-hope hừ mũi một tiếng, Park Jimin cũng vuốt ngực thở nhẹ. Chờ đợi hai người kia làm xong sẽ rời đi.
– Baekho.... a... dừng lại...
– Một chút thôi, sẽ không lâu đâu...
– Không mà...
Hiện tại đang là ban ngày, dù đối với Baekho ngày với đêm so ra cũng chẳng có gì khác nhau, nhưng Minren bản tính vẫn là một người rất bảo thủ, rất e dè và có phần truyền thống, một vài lần cậu còn nhân nhượng để mặc Baekho muốn làm gì thì làm, chẳng có nơi nào trong nhà mà cả hai chưa từng làm qua, những lần bị anh ép ở những nơi không-phải-phòng-ngủ lại còn ngay giữa ban ngày, cậu thẹn tới mức cả ngày mặt đỏ như hơ lửa.
Đó là khi trong nhà chỉ có 2 người. Vừa nãy thấy xe của J-hope đậu ở ngoài, Minren nghĩ hẳn hắn ta đang chờ Baekho trong thư phòng. Nhà có sự hiện diện của người thứ 3, cậu nhất định sẽ không để Baekho làm bừa, dù không nói nhưng Minren tự biết Jackson đối với cậu không hề có thiện cảm, thậm chí còn có phần ghét bỏ, cậu cũng không muốn bị em trai Baekh mặt nặng mày nhẹ thêm nữa.
Bị Baekho đẩy xuống giường, cả người anh đè lên. Minren quẫy chân dứt khoát đẩy anh ra, cậu mím môi nghiêm túc nhìn anh
– Anh đi làm việc đi...
– Em sao thế? – Baekh mất hứng dừng lại nhìn Minren, đôi mắt tràn đầy lửa dục đang cố kiềm nén – Đã 1 tuần rồi đấy, em muốn chọc tức anh à? Muốn chọc tức anh cũng không nên dùng cách này chứ? Cứ tiếp tục anh sẽ nghẹn mà chết đấy Renie...
Chợt anh hạ giọng, ra vẻ đáng thương
– Em không yêu anh nữa đúng không? Không muốn ở bên cạnh anh nữa chứ gì? Dù sao từ trước tới giờ cũng chỉ mình anh nhiệt tình như thằng ngốc...
– Không... em... –Minren lúng túng lắc lắc đầu, mặt cậu phủ một tầng đỏ ửng. Baekho không biết cậu yêu anh đến thế nào, yêu đến mức chính cậu cũng không biết nhiều bao nhiêu cho đủ, nhưng cậu lại không biết cách thể hiện ra, tính cậu trước nay vẫn hướng nội, lại không giỏi biểu đạt tình cảm của mình. Vì vậy mà đôi khi Baekho vẫn luôn oán trách cậu yêu anh không đủ.
Nhưng... thật sự không phải mà...
– Baekho... – Minren vươn cánh tay ôm lấy cổ Baekho, ngượng chín mặt, từ trước đến nay những chuyện thân mật thế này đều là do Baekho chủ động, cậu yêu anh thật nhưng hoàn toàn là tình yêu đơn thuần, không hề có nhu cầu tình dục mà dục vọng của Baekho luôn vượt quá nhu cầu của cậu. Thật sự mỗi lần đáp ứng anh, cậu đều phải gồng mình hết sức sau đó thì toàn thật mệt mỏi rã rời, chính vì thế có cơ hội tránh né anh, cậu liền tận dụng hết mức, chẳng hạn như lấy cớ chăm sóc Jiminie để khỏi phải làm tình với anh cả tuần nay. Với cậu, hai người yêu nhau chỉ cần ở bên nhau là hạnh phúc rồi, không cần thiết phải làm chuyện đó với nhau.
Nhưng mà như thế hình như lại khiến Baekho không vui.
Minren hơi nhỏm người lên, dè dặt áp môi vào môi Baeko, chủ động dùng lưỡi tách môi anh ra, nhẹ nhàng len lỏi vào liếm lấy lưỡi anh, vụng về khiêu khích, cố gắng hôn sâu.
Chân cũng ngượng ngịu tách ra...
Ừm, lâu lâu tự mình phóng túng, nuông chiều anh một chút.
Chắc không sao đâu nhỉ.
– Ah...Ho...
– Renie... em thật đáng yêu...
– A... a... nhẹ thôi... a...
"Không được nhìn!" Park Jimin từ đầu tới cuối vẫn cuộn người bịt tai nhắm mắt lại tuyệt đối không muốn thấy hay nghe bất cứ thứ gì cả. Lúc hơi hé mắt lại nhìn thấy J-hope đang chăm chú nhìn qua khe cửa tủ với vẻ mặt lãnh cảm.
J-hope còn chẳng thèm liếc mắt nhìn cậu. Hắn chẳng có hứng gì với chuyện này, chỉ đơn giản là muốn biết 2 thằng đàn ông thì làm tình thế nào được thôi. Cho dù là hắn từng phát sinh loại quan hệ đó với tên tiểu tử ngốc kia, nhưng đến giờ hắn 1 chút ấn tượng cũng không có.
Thật muốn xem thử có cái gì thú vị.
Cũng không tồi.
"Biến thái, sao anh có thể thản nhiên rình mò người khác như thế?" Park Jimin đưa tay bịt mắt J-hope, nhất quyết ngăn chặn hành vi nhìn trộm chuyện riêng tư của người khác.
– A
Park Jimin vội bịt miệng mình lại, mặt đỏ bừng.
Chẳng ngờ hắn ta lại liếm cổ tay cậu.
Thanh âm dâm mĩ bên ngoài truyền đến rất rõ ràng, từng động tác ra vào đầy mạnh mẽ Baekho ở bên trong Minrren, tiếng rên rỉ mềm mại của cậu lúc thấp lúc cao, thanh âm cả hai thở dốc theo từng vận động kịch liệt...
Park Jimin nghe mà mặt nóng ran, cậu nhắm mắt bịt chặt tai lại.
Không muốn nghe! Một chút cũng không muốn nghe!
Chẳng hiểu vì sao Renie lại có vẻ thoải mái như thế? Cái thanh âm cậu ấy rên rỉ... thật khiến người khác đỏ cả mặt.
Không thể chịu đựng thêm được nữa >////<
– Khoan... đợi chút...
– Renie, em cứ như thế sẽ khiến anh nghẹn mà chết đấy.
– Em... em nghe có tiếng gì đó... – Cậu lo lắng nói. – Hình như... lúc nãy em nghe ai đó A một tiếng...
– Em rên rỉ nhiều tới mức không nhận ra thanh âm mình đang phát ra nữa sao.
– Này... ưm...
Minren lại bị Baekho hôn đến mê muội, chân bị anh nhấc cao lên, tách rộng ra, lại tiếp tục trạng thái vận động pít-tông.
Park Jimin khóc không ra nước mắt. Lúc này cậu chỉ muốn mình chết quách đi cho rồi.
Đột nhiên nghe tiếng J-hope thở mạnh một tiếng.
Thiên a! Đừng nói là...
..................
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top