cháp 21

Minren đứng đối diện với J-hope bình tĩnh nói

– Cho dù anh có tới tìm tôi bao nhiêu lần đi nữa, tôi cũng sẽ không nói nơi ở của Minie đâu vì thế đừng đến làm phiền tôi nữa, vô ích.

– Park Jimin bảo cậu như thế?

Minren thở dài

– J-hope, anh không hiểu lý do vì sao cậu ấy tránh anh à? Anh đã sắp kết hôn, vậy còn tìm cậu ấy làm gì?

– Chuyện đó là có lý do!

– Cứ cho là anh có lý do đi. – Ngữ khí của Minren vẫn rất bình tĩnh – Vậy thì sao? Anh sẽ cưới Jiminie chứ? Hay anh định sau khi kết hôn với Kang tiểu thư vẫn cùng cậu ấy dây dưa không rõ ràng?

Minren chợt hạ giọng

– J-hope, tôi tin tưởng anh đối với Minie có thể là thật lòng, nhưng như thế không đủ, anh cũng thừa biết Minie bản chất không phải đồng tính luyến kia mà, là anh đã ép cậu ấy, anh có từng nghĩ tới cậu ấy sẽ phải đối mặt ra sao với người thân của cậu ấy không? Nếu anh không thể giải quyết tất cả mọi vấn đề cho Minie một cách ổn thỏa thì tốt hơn hết hãy buông tha cho cậu ấy đi.

J-hope siết chặt nắm tay, nghiến răng

– Nếu tôi không muốn buông tha?

– Vậy thì tôi cũng hết cách. – Minren xoay người lại bước vào nhà – Là người bạn của Minie, tôi sẽ làm điều tốt nhất cho cậu ấy. Hiện tại đó chính là để cậu ấy thoát khỏi anh.

– Làm ơn...

Nghe thanh âm kỳ lạ, Minren liền quay đầu lại, đôi mắt màu tro vụt mở thật lớn đầy kinh ngạc. J-hope là đang quỳ trước mặt cậu?

– Anh làm gì vậy?

– Xem như tôi cầu xin cậu, hãy nói cho tôi biết Park Jimin hiện giờ đang ở đâu?

– Tôi đã nói rồi... tôi... sẽ không nói. – Minren nét mặt hiện rõ lên vẻ khó xử, cậu thật sự không nghĩ đến một kẻ cao ngạo băng lãnh như J-hope lại có thể quỳ xuống trước mặt cậu, anh ta lại vốn rất ghét cậu a? Vậy mà vì Minie...

Hôm đó Minie gọi điện thoại cho cậu, nói cậu ta sẽ về quê một thời gian, dặn cậu đừng để cho J-hope biết, Minie nói, cậu ấy sợ Jackson sẽ bắt được mình, cậu ấy sợ sẽ không thể thoát ra được... Minren tuy không hiểu rõ ý tứ của Mine, nhưng cậu có thể cảm nhận được, Minie đang muốn xóa đi đoạn thời gian không biết là may mắn hay bất hạnh này cùng với J-hope, nếu Minie đã muốn thế, là bạn thân, cậu sẽ giúp.

Thế nhưng lúc này đây Minren lại vô cùng lúng túng. Cậu không biết tình cảm của hai người họ như thế nào, nhưng bằng trực giác, có lẽ cậu đã hiểu lầm J-hope rồi chăng? Anh ta... xem ra là thực lòng yêu Minie, không phải chỉ đơn giản là vì hứng thú nhất thời?

– Minren, cậu biết Baekho yêu cậu rất nhiều đúng không? – J-hope đột nhiên nhìn thẳng vào mắt Minren.

– Có ý gì? – Minren dần mất đi vẻ bình tĩnh ban đầu, lúc này, cậu đang thật rất bối rối không biết nên quyết sao cho đúng.

– Khoảng thời gian cậu bỏ đi, Baekho giống như biến thành một người khác, ngu ngốc, bê tha, mù quáng, điên cuồng tôi lúc đó không hiểu vì sao anh ta lại trở nên như thế? Tôi thậm chí còn khinh thường anh ta. – J-hope chợt cười khẩy – Nhưng thật nực cười, giờ tôi có khác gì Baekho lúc đấy? Minren, tôi nghĩ... tôi yêu Park Jimin sẽ chẳng kém gì tình yêu Baekho đối với cậu. Tôi trước nay chưa từng mở miệng cầu xin bất cứ ai, nhưng lần này tôi không thể không phá vỡ nguyên tắc đó. Minren, cầu xin cậu, hãy cho tôi biết giờ Park Jimin đang ở đâu đi.

– Tôi...

– Nếu cậu nghĩ không đủ chân thành, tôi có thể quỳ cho đến khi nào cậu đồng ý cho tôi biết.

– Anh đứng lên đi. J-hope, anh nói anh yêu Minie. Được, tôi tin anh, nhưng chẳng phải anh sắp kết hôn sao? Anh yêu Minie nhưng lại sắp tổ chức kết hôn với cô gái khác, tôi thật sự không thể hiểu nổi.

– Bởi vì tôi không có sự lựa chọn nào khác...

..............

Theo đúng ngày đã định, lễ cưới của J-hope cùng Kang Seo Hyun được diễn ra vô cùng rầm rộ, phóng viên các đài truyền hình đều đến truyền hình trực tiếp, khách mời đều là những nhân vật có danh tiếng trong giới kinh doanh và cả giới giải trí.

Nhìn J-hope mặc vest trắng đứng bên cạnh Kang tiểu thư trong chiếc váy cưới đắt tiền được thiết kế riêng, Baekho đứng một góc, nâng ly rượu vang, đôi mày hơi chau lại, lộ ra vẻ khó hiểu. Thật chẳng hiểu rốt cuộc trong đầu đệ đệ của mình đang nghĩ gì, chỉ mới hôm trước còn uống rượu say rồi nửa đêm đến đập cửa nhà anh la hét đòi bảo bối của anh phải nói ra nơi tiểu tử họ Park kia đang ở.

Cũng chẳng biết Renie đã nói gì với cậu ta mà lúc này lại ngoan ngoãn làm chú rể mẫu mực hoàn thành hôn lễ trước hàng trăm quan khách cùng các phóng viên. Dĩ nhiên trưởng bối trong gia tộc rất hài lòng.

Baekho bản thân vốn chẳng muốn đến buổi tiệc nhàm chán này, cho dù đó có là đám cưới của em trai đi chăng nữa, nhìn nụ cười giả tạo của J-hope cùng những lời chúc tụng sáo rỗng của những vị khách lớn kia, anh chỉ muốn về nhà ngay với bảo bối thôi.

Hôn lễ diễn ra suôn sẻ, sau buổi lễ, Jackson sẽ đưa cô dâu về căn biệt thự mới đã được trang hoàng lộng lẫy, là quà tặng của chủ gia tộc, đó cũng chính là nơi mà đôi vợ chồng trẻ sẽ chung sống kể từ bây giờ. Tất nhiên, căn hộ cũ của J-hope đã chuyển sang cho người khác.

Ngày hôm đó cũng là ngày Park Jimin thuận theo lời Park má đi xem mắt con gái dì Choi. Kỳ thực cũng không hẳn là cậu quá miễn cưỡng bản thân, nếu như đó là một cô gái tốt, cậu nghĩ bản thân có lẽ sẽ có khả năng hẹn hò rồi kết hôn với cô ấy.

Ba tháng vừa qua kể từ lúc cậu trốn khỏi chỗ J-hope, hình như tâm trạng cũng không đến mức tồi tệ như cậu nghĩ. Đúng là... cũng có nhớ anh ta một chút, cũng có nghĩ nhiều đến anh ta một chút, đêm lại nằm mộng thấy anh ta... nhưng tình trạng đó gần đây không có tái diễn nữa, cậu lúc này đang cảm thấy... vô cùng thanh thản, thoải mái. Thật tốt!

Cậu cùng người kia, quả nhiên là không thuộc cùng một thế giới. Hiện tại, hắn đã kết hôn, nhìn tin tức trên TV, hắn cùng vị tiểu thư xinh đẹp kia rất xứng đôi, hắn luôn là kẻ lạnh lùng vậy mà đối với cô ấy thật dịu dàng ôn nhu, có vẻ như hai người đó rất hạnh phúc a.

Ba tháng ở cùng hắn quả thật cứ như một giấc mơ. Đã đến lúc tỉnh giấc rồi.

Park Jimin ngồi ở một quán nước nơi mà Park má hẹn con gái của dì Choi đến. Ngồi chờ một lúc cũng uống gần hết một ly nước thì người hẹn gặp kia mới đến.

Cô gái mặc chiếc váy dài qua gối, vội vàng đi đến còn vấp lên vấp xuống vì đôi giày cao gót. Lúc ngồi xuống liền rót ngay một cốc nước lạnh và uống ực một hớp hết.

– Ôi mệt chết đi được.

– Cô... là.... – Park Jimin tròn mắt nhìn cô gái phía đối diện.

– Min ca? Ôi trời, sao lại là anh?

Park Jimin vạn lần không ngờ đến, đối tượng xem mắt của cậu lại chính là Yooseo a!!!

Yooseo cũng ngạc nhiên chẳng kém gì cậu

– Tôi với mẹ về nhà bà ngoại chơi a, mẹ tôi liền bắt tôi đi xem mắt, anh xem, còn bắt tôi mặc váy đi giày cao gót, phiền phức chết đi được, không nghĩ tới đó lại là anh, haha chúng ta thật có duyên nha.

– Tôi cũng vậy, không nghĩ đó là cô. – Park Jimin cười. – Mẹ tôi nói muốn tôi đi xem mắt cô con gái là nhà thiết kế bạn thân của bà ấy. Cô không phải là họa sĩ vẽ truyện tranh sao?

– À thật ra công việc chủ yếu của tôi là thiết kế bao bì các sản phẩm, vật dùng thường ngày ấy. Còn vẽ truyện tranh là nghề tay trái. – Yooseo vui vẻ nói – Mẹ tôi a, nói về anh nào là nhân viên của tập đoàn J-H, tiền đồ vô cùng, tôi mau mau mà bắt lấy. Bà ấy lúc nào cũng hối thúc tôi có bạn trai, giờ thì hối thúc tôi lấy chồng, thật phiền chết. Min ca, anh sao lại về đây vậy?

– Ừm... chỉ là xin nghỉ phép về thăm nhà một chút... có một số chuyện tôi cần suy nghĩ thôi....

– Suy nghĩ về chuyện mà anh nói yêu phải người không nên yêu ấy à? Sao rồi, cô ấy với anh có trục trặc gì sao? Kể cho tôi nghe có thể tôi giải quyết được a.

– Không cần đâu, tôi quyết định từ bỏ rồi.

– Min ca, anh sao có thể dễ dàng từ bỏ như vậy, nếu anh yêu cô ấy thì phải kiên trì chứ a.

– Yooseo, cô có khát nước không?

– À ừ, phục vụ cho 2 ly nước ép táo.

– Tôi uống rồi.

– Không, 2 ly đó là để tôi uống.

– ...... =.=

..............

Hôn lễ kết thúc, quan khách đã ra về hết, J-hope lái xe đưa Kang Seo hyun về biệt thự. Baekho cùng các trưởng bối trong gia tộc nói vài chuyện về công ty sau đó cũng định rời đi. Đột nhiên một cô gái xinh đẹp tóc búi cao, trang điểm nhạt, mặc váy dài màu đen dẫn một đứa bé trai khoảng 7, 8 tuổi bước vào.

– Baekho... – Cô gái khẽ gọi.

– Yang Su? – Baekho ngạc nhiên nhìn cô.

– Đã lâu không gặp, anh khỏe chứ – Yang Su mỉm cười.

– Cũng tốt, còn em? – Baekho lịch thiệp đáp lại, Yang Su ngày trước chính là một trong số những bạn gái của anh thời cao trung. Dù đã lâu không liên lạc, nhưng hiện tại gặp lại, anh vẫn có thể xem cô như bạn mình.

– Ừm, em cũng tốt. Baekho, hôm nay em đến... là muốn cho anh gặp đứa nhỏ này. – Yang Su đưa đứa trẻ ra phía trước.

– Đứa nhỏ này...?

– Là con của chúng ta... em đặt tên nó là Baeksu... Susu, chào cha đi con...

– Con... con của chúng ta?!!! – Baekho bị Yang Su làm cho thất kinh. Choáng váng mất vài giây mới có thể định thần lại được – Sao có thể?

Yang Su không muốn con trai nghe những lời không hay liền đưa Baeksu đến chỗ các vị trưởng bối, chào hỏi họ rồi nói qua loa một chút, tất cả các vị trưởng bối trong gia tộc đều kinh hỉ vô cùng, chẳng cần phải giải thích gì nhiều, gương mặt Baeksu với Baekho lúc nhỏ giống hệt như là hai giọt nước cũng đủ để nói lên mối quan hệ cha con giữa họ rồi.

Yang Su cùng Baekho ra một nơi khác. Cô hơi cúi thấp đầu, nhỏ giọng nói

– Em xin lỗi, tám năm trước, em đã cố tình giữ lại Susu mà không cho anh biết, Baekho, anh là người đầu tiên cũng như duy nhất em yêu. Baekho, em biết anh sẽ không thuộc về em... nhưng em vẫn ích kỷ muốn giữ lại một cái gì đó của anh... lần đó chính em đã hạ thuốc... em biết lúc này anh sẽ căm ghét em vô cùng... nhưng Susu nó quả thực chính là con trai anh, em hy vọng anh sẽ nhận nó...

– Chết tiệt!!! Cô lúc này đưa đứa trẻ đó đến chỗ tôi làm gì? – Baekho gần như nổi điên. Yàn Su trước đây là bạn gái có thời gian hẹn hò kéo dài nhất của anh, cũng bởi cô hiền lành, hiểu chuyện, không đòi hòi, không tham lam muốn độc chiếm anh, khác với những cô bạn gái khác, không ngờ cô gái này lại âm thầm giữ lại giọt máu của anh trong bụng. Tám năm không tin tức, lúc này đột nhiên xuất hiện là có ý gì? Nếu chuyện này để Renie biết, nhất định... nhất định cậu sẽ thương tâm... có khi sẽ không tha thứ cho anh...

– Susu đã không có cha tám năm rồi... Baekho hiện tại, anh có thể thay em chăm sóc nó được không? Susu thực sự rất đáng thương...

– Cô rốt cuộc muốn bao nhiêu?

– Baekho! –Yang Su buồn bã nói – Em không cần tiền, chỉ cần anh chăm sóc tốt Susu là được. Bởi vì.... em... không thể....

.................

Yooseo ăn rất nhiều, cũng uống rất nhiều, cô nói huyên thuyên về đủ mọi chuyện, về bộ truyện đang trong giai đoạn bắt tay vào vẽ của cô. Park Jimin ngồi một bên nghe cũng thấy mệt thay cho Yooseo.

– Min ca, anh biết không, bộ truyện lần trước của tôi rõ ràng cũng không tồi, vậy mà thằng cha biên tập viên chết tiệt cứ bắt sửa đi sửa lại, rồi còn bắt tôi thay đổi tình tiết, bực mình chết đi được, anh nói ở đâu lại có loại người như thế? Tôi mới là tác giả a?!!

– Chắc tại anh ta muốn giúp cô hoàn thiện thật tốt thôi.

– Ren ca ngốc lắm, lần trước tôi thấy anh ấy làm công việc của nhân viên bảo tàng, đấy đâu phải là chuyện của anh ấy, Ren ca hiền quá cứ bị người ta lợi dụng thôi.

– Renie trước giờ vẫn thế mà.

– Mẹ tôi a, hôm qua xem truyền hình cứ tấm tắc khen nhóm BTS thật đẹp trai, bố tôi liền khen sao mà BOA lại đẹp như thế, vậy là họ cãi nhau, buồn cười chết đi được.

-..... =.=' – Yooseo, cô có thể không đổi chủ đề xoành xoạch như vậy được không?

– A cái bánh này ngon thật, Min ca, anh cũng ăn một miếng đi. – Yooseo múc một miếng bánh kem đưa đến miệng Park Jimin.

Bánh còn chưa đến miệng, Park Jimin đột ngột lại bị một bàn tay mạnh mẽ kéo đứng dậy.

– Em trốn giỏi lắm, tôi rốt cuộc cũng tìm được em – Thanh âm trầm thấp bá đạo này. Park Jimin kinh hãi nhìn người kia, có phần không thể tin nổi hắn lại xuất hiện ở đây

– Tổng giám đốc...?

– Đi theo tôi!

Dứt lời liền kéo Park Jimin rời đi. Để mặc Yooseo còn ngây ngốc chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

Thiên a! Kia... kia chẳng phải là tổng giám đốc J-hope của J-H sao? Sao anh ấy lại xuất hiện ở đây?!!!!!!

.........................

Đến một bãi cỏ tương đối vắng vẻ, Park Jimin bực tức vung tay hất tay người kia ra.

– Đủ rồi, rốt cuộc anh muốn gì?

– Em dám trốn?!!!!! Tại sao lại trốn đi hả?!!!!! – J-hope không nhịn được mà quát lớn lên.

– Tôi không trốn, tại sao tôi phải trốn anh? – Park Jimin ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào hắn – Giao ước ba tháng đã kết thúc, tôi chẳng lẽ không được đi sao?

– Tôi có cho phép em đi à?!!!

– Anh nói lý lẽ một chút, tôi đi hay ở cần có sự cho phép của anh sao? Anh hiện tại đã kết hôn rồi, mau về với cô dâu của anh đi. Ngày cưới mà anh bỏ mặc cô ấy à?

– Em ghen? – J-hope hơi nheo mắt

– Tôi không ghen!!!!

– Em ghen. – J-hope mỉm cười – Minie, em sao lại không chịu tin tưởng anh? Anh không có kết hôn với Kang tiểu thư kia, cô ấy đã có ý trung nhân, nhưng gia đình lại ép buộc cô ấy kết hôn với anh, còn cho người giám sát cô ấy, cô ấy đã cầu xin anh giúp cô ấy bỏ trốn cho nên những ngày qua anh phải miễn cưỡng phối hợp diễn xuất cùng cô ấy để che mắt người khác. Vừa rồi anh đã đưa cô ấy ra sân bay, ngay lập tức liền lái xe đến đây tìm em. Minie, về với anh được không?

Park Jimin không thể không ngạc nhiên, vậy ra J-hope không kết hôn với Kang tiểu thư kia? Chỉ là đóng kịch... nhưng... nhưng...

– Anh không nói với em vì anh không muốn làm em lo lắng, hơn nữa chuyện này ít người biết thì sẽ tránh được nghi ngờ tốt hơn. Minie, xin lỗi vì làm em thương tâm, Minie... h– Jackson tiến đến ôm lấy Park Jimin. – Những ngày qua anh chịu giày vò đủ rồi, về với anh đi.

Park JIMIN đầu óc có chút hỗn loạn, nhất thời chưa thẩm thấu được những gì J-hope nói, cậu đẩy mạnh hắn ra

– Tránh ra... tôi... tôi vì sao phải về với anh. Tôi không muốn... tôi... tôi đang đi xem mắt a...

– Em dám!!!

– Anh cũng không có quyền gì để cấm tôi... ưm... – Lời nói còn chưa hết đã bị đôi môi bá đạo nuốt chửng, gáy bị tay hắn ghì chặt lấy, mặc cho cậu trợn tròn mắt thảng thốt sau đó ra sức mà kháng cự, hắn siết chặt lấy cậu trong vòng tay, ngang ngược đưa lưỡi vào hôn ngấu nghiến cho thỏa cơn thèm muốn suốt một thời gian dài. Nụ hôn tựa như kéo dài vô tận khiến đầu óc Park Jimin dần trở nên trống rỗng, hô hấp khó khăn, tựa như nghẹt thở....

Đến khi cậu thật sự suýt ngất xỉu vì không thở nổi, J-hope mới buông cậu ra. Lập tức liền nhận lấy một cái tát như trời giáng của cậu.

CHÁT!

Lưu Chí Hoành thở dốc, trừng mắt nhìn hắn, còn đưa tay lên chùi đôi môi vừa bị chà đạp.

– Anh khốn khiếp!! – Sau đó cậu còn lo sợ nhìn xung quanh lỡ như có người nhìn thấy.

Đột ngột J-hope quỳ một chân xuống trước mặt Park JIMIN, đưa ra một chiếc hộp bằng nhung, mở hộp ra, bên trong hiển nhiên là một chiếc nhẫn có mặt giữa chính là viên Emerald.

Lục Bảo Ngọc, tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu...

– Anh... anh làm gì? – Park JIMIN trong một ngày tiếp nhận liên tiếp đủ loại kinh ngạc.

– Gả cho anh đi...

Park Jimin cắn môi, nếu đây là mơ thì đúng là một giấc mơ hoang tưởng. Cậu cũng chẳng muốn tiếp tục nằm mơ nữa. Cũng không muốn phải tiếp nhận thêm tổn thương nữa, hiện tại cậu chỉ muốn bình yên, không được sao?

Park Jmin cầm lấy chiếc hộp nhung trên tay J-hope, mím môi, ném mạnh một cái xuống bãi cỏ trước ánh mắt ngạc nhiên của J-hope.

– Có điên mới lấy anh! – Park Jimin chẳng chút do dự liền quay lưng đi.

J-hope đứng dậy, siết chặt tay, sau đó lạnh lùng nói

– Đừng quên giấy nợ của em vẫn còn trong tay anh. Em hiện tại trên pháp lý vẫn nợ anh 500 vạn.

Park Jimin quay lại kinh ngạc nhìn người kia

– Anh... sao có thể vô liêm sỉ như vậy?

– Vô liêm sỉ cũng được! Em đời này xác định chỉ có thể ở bên anh!

_________THE END___________

#

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: