Chương 7:

Flashback

Hoseok và Taehuyng đang ngồi dưới canteen, một giọng nói ngọt ngào, nghe vẻ đầy dịu dàng vang lên.

"Hoseok à, em ngồi với anh nha?" Đôi mắt to chớp chớp, cố tỏ ra dễ thương.

"Tôi không thích ngồi với người lạ." Mặt hắn vẫn lạnh tanh, giọng điệu hết sức lạnh lùng, xa cách.

Người kia quyết không từ bỏ, ngồi lên đùi hắn, hai cánh tay thon thả vòng qua cổ làm nũng.

" Dù gì người ta cũng một thời bên anh mà~ Anh phải...

Chưa nói hết câu thì cả người đã bị ném xuống đất một cách không thương tiếc.

"Hayeon à! Đừng có làm phiền cậu ấy nữa! Cô là nên rời đi đi!" Taehuyng lúc bấy giờ lên tiếng.

"Nhưng anh ấy vẫn chưa tìm được người mới mà! Để mình làm bạn không phải tốt sao? Em nói đúng không, Hoseokie?"

"Thứ nhất, cấm cô gọi tôi tiếng Hoseokie. Thứ hai, ai bảo tôi chưa có người mới?" Ánh mắt hắn lóe lên khi nhìn thấy thân ảnh đang đi tới: Park Jimin. Miệng cười gian trá,nếu như hắn không lầm thì tin Chunchun bị đuổi học đã đến tai cậu rồi. 'Chậc Jimin, để xem tôi xử em ra sao!'

Ngón tay thon dài khẽ giơ lên rồi chỉ về phía người con trai kia, " người yêu tôi đó."

Cô nàng dường như không tin, vội nhìn qua Taehuyng để chắc chắn hơn, chỉ thấy anh cười cười, không nói gì. Mới kịp tiếp thu được lời nói của hắn, Hoseok đã đi đến bên chàng trai kia từ lúc nào, cô phải đành chạy theo. Cho đến khi nghe được tin sét đánh.

" Xin giới thiệu, đây là Jimin, NGƯỜI YÊU TÔI."

End flashback.

"Ầm!" Có ai nghe tiếng gì không? Tiếng lòng thổn thức của cậu đó. Nghe tin báo như sét đánh giữa trời quang vậy đó. Nói cho cậu nghe đi, tên tâm thần kia lại lên cơn à? Cái quái gì mà người yêu? Thù địch nhiều quá nên ảo tưởng luôn à?

"Này.... tôi không... Uhm..Uhm.." Định mở lời phủ định, hắn lại to gan cúi người xuống hôn cậu giữa thanh thiên bạch nhật, nhưng chỉ nhẹ một cái rồi thả ra cũng đủ làm mặt cậu đỏ bừng. Ánh mắt hắn nhìn cậu lạ hơn thường ngày, có gì đó dịu dàng hơn,ôn nhu hơn. Dù vậy, chẳng được bao lâu, bản chất thối tha lại trỗi dậy.

" Ngoan thì làm theo lời tôi nói, không thì Chunchun bị đuổi học."

Quả nhiên là có liên quan. Cậu biết mà, hắn ta chẳng tốt lành gì.

"Hayeon, Jimin là người tôi yêu. Thế nên cô đừng mộng tưởng nữa, quan hệ giữa tôi và cô cắt đứt rồi." Hắn tuyên bố cho cả trưởng nghe, mắt nhìn cậu đầy tình ý mà không thấy mặt cậu đỏ lựng lên từ khi nào.

" Anh... không thể nào có người yêu nhanh như vậy!" Nói rồi cái người tên Hayeon đó liếc mắt qua cậu, vẻ mặt có chút gì đó đau khổ, cô không tin hắn có người yêu!

" Không đôi co với cô làm gì nữa. Mình đi." Hắn nhìn cậu đầy ân cần rồi nắm tay dắt cậu đi khỏi, còn lại Jungkook và Taehuyng ngơ ngác đứng nhìn với bao tiếng bàn luận của học sinh khác.

Nhìn từ sau hai người rõ ràng yêu đương khắn khít lắm a, tay trong tay hạnh phúc làm người khác phải ghen tị. Nhưng có ai ngờ, vừa đi tới một ngã rẽ, heo giơ móng, sói đưa nanh.

" Yah! Anh lại bị điên gì à?" Cậu thiệt cạn lời với thằng cha này, tự nhiên ban bố bàn dân thiên hạ cậu là người yêu hắn mới ghê đó.

" Tôi điên đấy. Sau khi bị Chun gì đó rượt chạy mấy vòng thì tôi thành vậy đó, em phải chịu trách nhiệm!" Mỗi lần nói hắn càng đến sát người cậu hơn, tới khi nhìn lại thì cậu bị đẩy vào tường, hai tay hắn chống hai bên, muốn chạy cũng không chạy được. Hôm nay phải làm rõ ràng mới được!

"Tại anh cả thôi. Chắc tại anh..." Cậu khẽ nuốt nước bọt, mặt hắn dí sát vào mặt cậu, muốn nói cũng không được.

"Tại tôi như thế nào?" Hắn cất giọng trầm trầm, mắt nhìn thẳng vào mắt cậu, miệng cười cười trông chẳng đàng hoàng gì cả. Mùi xạ hương trên người hắn cứ theo đó mà xộc vào mũi cậu.

"Nói thì được khoang hồng, không thì..." mắt liếc từ trên xuống dưới" tôi không biết sẽ làm gì em đâu." Tay thu hẹp diện tích như muốn ôm lấy con người trước mặt.

Thấy cậu không có dấu hiệu mở miệng, hắn nâng cằm cậu lên, môi dần tiến tới.

" Tại anh hay hôn bậy hôn bạ nên bị quả báo đó." Cậu nhắm mắt nói thật to vô mặt hắn làm hắn đực người ra. Ha, ha, hôn bậy hôn bạ?

"Được, này là em nói!"

Hắn đưa tay khẽ sờ má cậu, tay kia kéo cậu vào lòng rồi cúi người xuống nhắm chuẩn xác vào cái miệng nhỏ kia. Biết tên xấu xa lại có ý định cưỡng hôn cậu lần thứ n, cậu ngậm chặt miệng, không cho hắn có cơ hội hành động. Tức thì, tay hắn bóp mông cậu một cái làm cậu đau điếng cả lên, vừa mới mở miệng thì môi hắn đã chiếm lấy.

Cảm giác lần này thật sự khác! Không vồ vập như những lần trước mà nhẹ nhàng đến bất ngờ. Dần dần, cậu như mất hết ý thức, cứ đứng đó cho hắn hôn. Người kia thấy cậu ngoan ngoãn phối hợp thì đưa tay ôm eo cậu lại, nhìn hai người cứ như mấy cặp tình nhân hôn lén nhau sau sân trường nha~

Mùi hương thơm ngát trên người cậu cứ thoang thoảng nơi đầu mũi hắn. ' Con trai thơm thế!' Hắn gặm nhắm hơi thở cùng hương vị ngọt ngào trong khoang miệng nhỏ. Lần này cũng vậy, không thể nào tách ra được sự lôi cuốn kì lạ ấy. Hắn lúc nào cũng nhớ hương vị ấy, cảm giác ấy, chỉ một nụ hôn mà làm hắn như phát điên phát cuồng. Nhận thấy người phía dưới có dấu hiệu hô hấp cạn kiệt, hắn mới buông tha cho đôi môi sưng đỏ. Mặt cậu tím tái, thở mạnh lấy hơi.

" Đã bảo là khi tôi hôn em phải thở rồi mà!"

" Thì anh đừng có hôn nữa là được!" Cậu vẫn gân cổ lên cãi lại cho bằng được.

"KHÔNG THÍCH!" Hắn thích thú nhìn cậu, dễ thương nhỉ, rồi xoa mái tóc bồng bềnh" Tôi đưa em lên lớp."

"Tôi tự đi được."

" Giờ em là người yêu tôi." Giọng hắn đều đều vang lên, biết cậu sẽ phản bác lại, hắn nhấn mạnh bổ sung vế sau" Em muốn Chunchun bị đuổi học à?"

Cậu không trả lời, đúng là cậu thấy có lỗi khi Chunchun bị vạ lây, nhưng làm người yêu tên này thì có....

" Nếu không thì thôi vậy, để tôi lên nói với hiệu trưởng vài câu. Đuổi học ấy mà, nhanh gọn vẫn tốt hơn." Hắn trêu chọc, xoay người cố ý bỏ đi.

"YAH!" Vì sự nghiệp giáo dục, coi như cậu thua hắn lần này.

"Hửm?" Ánh mắt hắn lộ rõ ý cười, con heo, mắc bẫy rồi!

"Anh, anh bảo đưa tôi lên lớp mà." Coi như bị chó cắn đi, xui tới vậy là cùng.

" Vậy có phải tốt hơn không?" Khỏi nói cũng biết hắn đang vui cỡ nào, từ đây cậu phải khổ sở rồi đó.

" Đi thôi EM YÊU!" Đưa tay về phía cậu,ý bảo ' Nắm tay tôi nhanh lên.'

Jimin của chúng ta chỉ biết hậm hực làm theo cái tên xấu xa kia mà đi lên lớp. Đời cậu thảm rồi!

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top