Chương 14:

Rồi ngày sau, à không, sau sau sau nữa lúc nào Seungcheol cũng đi theo cậu. Không phải là bám theo mà là đi theo, vì cậu cho phép mà, hễ ra khỏi trường là thấy y trước mặt. Gặp nhiều đến nỗi Jungkook cũng nghi ngờ " Người yêu mới của cậu à?"

Ví dụ như chiều hôm nay, nhưng lần này có Jungkook nữa nha~

"Jungkook ah, đi ăn với mình. Có người muốn cậu gặp này." Jimin đi tới bàn khoác tay Jungkook. Theo như thỏa thuận của cậu với hắn thì hôm nay cậu về với Jungkook nha. Vậy mà coi cái mặt hắn lúc xuống xe nhăn hết chỗ nói. Chỉ đi ăn một bữa chứ có phải chuyển nhà đi trốn đâu mà hắn lại tỏ thái độ không vui với cậu chứ! Kì lạ!

" Jimini đi thôi, mình đói rồi."

" Jimin! Nghĩ gì chăm chú dữ vậy, Hoseok à? Mới không gặp mà nhớ rồi hả?" Jungkook cười tinh nghịch trêu cậu. Gần đây thú vui mới của cậu là trêu Jimin nha~ Vui hết chỗ nói.

" Ầy, làm, làm gì có! Đi, để mình giới thiệu với cậu một người." Cậu lắp bắp biện minh,may mà Jungkook không nhận ra nên cũng không nói gì.

_______________________

" Này, ai vậy? Đừng có nói mình cậu vớt hắn lên từ sao hỏa nha!" Jungkook kinh ngạc nhìn cậu.

Bởi lẽ mới ra khỏi cổng trường thì đã thấy một chiếc xe hơi đã đậu sẵn bên lề. Một thanh niên đẹp trai lai láng đang đứng dựa vào thành xe, còn đeo kính đen nữa. Trông ngầu phải biết!

" Jimin, bạn cậu đây hả? Dễ thương y chang nhau!" Người thanh niên đi lại phía Jungkook và cậu chào hỏi.

" Xin chào, tôi là Seungcheol." Y cười, tay đưa ra ngỏ ý chào.

" Chào anh, tôi tên Jungkook, bạn thân Jimin." Jungkook cũng nhiệt tình đáp lại. Khen cậu dễ thương a! Cậu thích! Cậu thích!

Không khí cả ba coi bộ thân thiện náo nhiệt nha.

Chào hỏi xong xuôi đâu đó rồi bộ ba lên xe đến chỗ ăn uống. Muốn hỏi xe ai à? Xe Hoseok chứ ai! Cái tên đó bây giờ đang sốt ruột ở nhà tới mức điên rồi kìa.

Cái thằng khỉ họ Choi, cái gì mà " Jimin dễ thương ghê. Phải chi có được người yêu như cậu ấy. Hay là tán tỉnh thử một lần cho biết nhỉ?" Muốn chọc điên hắn à, người của hắn ai cũng có thể động vào sao? Jimin, chắc tôi phải trói em lại mang lên núi sống quá! Cái thằng khỉ đó biết đâu lại giở trò lưu manh, nó thì có tốt lành gì!

Hắn bây giờ đi đi lại lại trong phòng như chồng chờ vợ đang sinh vậy đó. Tức cười chết mất!

___________________________

" Thế anh về nước bao lâu? Có dự định gì không?" Jungkook vừa gắp đồ ăn vừa hỏi.

" Định về đây mấy ngày thăm chú rồi bay về bên đó. Nhưng nếu được thì có lẽ tôi sẽ ở lại lâu hơn dự tính. Mới gặp nhau mà, không cần vội."

' Chưa đạt được mục đích thì về sao được.' * cười gian trong lòng*

" Ở bên đó chắc cô đơn lắm nhỉ?"

" Ừm, tại người nhà tôi ở đây hết nên bên kia cũng không có mấy người. Tôi có ý học xong sẽ sang đây để sống. Tôi thích Hàn hơn là Mĩ."

" Nếu thấy được thì anh cứ qua đây. Không có nhà thì tôi cho ở ké!" Jungkook cười, người trước mặt thật là dễ có thiện cảm.

Hai người nói chuyện quên trời đất, quên cả con người cũng đang ngồi ăn bên này.

" Jimin, sao không nói gì thế?" Jungkook gắp con tôm vào bát cậu.

" Thức ăn ngon mà. Để mình tập trung ăn, hai người cứ nói đi, khỏi lo cho mình." Rồi cậu đưa đũa gắp món này tới món khác.

" Jimin, trứng cá ngon lắm. Cậu ăn thử đi." Y đặt vào bát cậu một phần trứng nộm nộm nhìn rất ngon mắt, xong lại bỏ vào bát Jungkook một cái y chang vậy. " Jungkook ah, ăn thử xem!"

' Thân thiết với nhau nhanh hơn mình tưởng đó.' Cậu nghĩ thầm rồi mỉm cười.

Lại nhìn trứng cá ở trong bát. Tuy là cậu không thích trứng cá nhưng người ta mời mà không ăn thì kì lắm! Lúc trước có Hoseok thì hắn còn đổi thịt của hắn cho cậu nữa. " Jimin, em không thích ăn trứng cá. Đổi thịt của tôi này." Cái tên đó không biết ăn cơm chưa nữa. Lâu lâu lại không ăn gì mà chạy tới nhà bắt cậu nấu ăn cho bằng được mới thôi! Không khéo hắn lại chưa ăn gì. Bất quá, đồ ăn ở đây cũng được, lát về kêu thêm mấy món cho hắn.

Thế là trong lúc Jungkook và Seungcheol tán gẫu mọi chuyện trên trời dưới đất, từ chuyện gà nhà hàng xóm của Jungkook đẻ bao nhiêu trứng mỗi kì cho đến thói quen thích mang vớ nhiều màu của Seungcheol khi ngủ thì Jimin lại cứ nghĩ về người kia. Tối nào cũng thấy hắn nên giờ thấy hơi nhớ! Nhớ? Jimin là đang nhớ Hoseok a~ Nghĩ tới vậy thôi mà mặt cậu lại đỏ lên, miệng cũng cười tủm tỉm trông đáng yêu cực kì.

" Jimin, cậu bị gì thế? Mặt đỏ lên rồi!" Lại là Jungkook quan tâm cậu nhất.

" Trời nóng quá à, tôi đi bật quạt cho cậu."

" Không cần, dù gì ăn cũng sắp xong rồi mà. Anh cứ ngồi đó đi."

Được một lúc sau thì ăn uống đã no nê. Seungcheol lấy xe đưa Jimin và Jungkook về nhà.

Trước cửa nhà Jimin.

" Cảm ơn hai người hôm nay đi ăn với tôi. Không thì tôi cũng chả biết làm gì cho hết thời gian nữa." Y cười.

" Cảm ơn anh đã mời chúng tôi. Mai mốt lại hẹn nhau đi đây đi đó nữa ha." Jungkook giờ xõa hết nấc, không ngờ có ngày gặp được người tâm đầu ý hợp đến như vậy. Quen lâu chút nữa chắc Jungkook cậu có tri âm tri kỷ luôn đó.

" Hôm nay vui lắm. Nhất là hai người đó, nãy đến giờ nói chuyện kha khá nha ~" Jimin cười góp vui.

" Không phải kha khá mà là rất khá đó! Tôi và Jungkook hợp nhau cực kì!" Y đính chính, miệng cười nhìn Jungkook.

" Đúng a~ Seungcheol đúng là người hợp ý mình đó. Lại tốt bụng, đẹp trai. Hay là cậu đá tên Hoseok rồi làm người yêu Seungcheol đi." Jungkook nói đùa mà mặt tỉnh bơ nháy mắt với Seungcheol.

" Khụ" Jungkook vừa mới nói xong thì Jimin ho sặc sụa. 'Jungkook ơi là Jungkook,cậu có biết ai đó không? Nếu hắn ở đây là cả ba không bảo toàn được mạng sống đâu đó!'

" Nếu Jimin không chê thì tôi cũng sẵn sàng. Tôi mến cậu ấy ngay từ lần gặp đầu tiên rồi nga~ " Không biết Seungcheol nói thật hay nói đùa mà nhìn mặt cứ y như thật, còn quay sang nhìn cậu cười nữa chứ.

Ặc, hai cái người này thiệt là. Rồi cậu cũng bật cười.

" Tất nhiên là tôi chịu rồi! Seungcheol tốt quá trời tốt mà!"

End.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top