Chương 2
Sáng sớm lúc Phác Chí Mẫn vừa thức dậy đã không thấy Trịnh Hạo Thạc đâu nữa, có lẽ vì không muốn thấy cậu nên hắn đã đến công ty từ sớm rồi đi.
"Trịnh Hạo Thạc, nếu không yêu em vậy ban đầu ở bên em làm gì?." Phác Chí Mẫn thấp giọng hỏi, không một tiếng trả lời, vì Trịnh Hạo Thạc sẽ không nghe thấy câu hỏi này.
Mở tủ lấy một miếng bánh mì và một cái trứng ra làm bữa sáng, bữa sáng của Phác Chí Mẫn không quá cầu kì, nhưng đủ dinh dưỡng. Lúc ăn xong Phác Chí Mẫn cũng lên xem bé con đã hạ sốt chưa, nếu chưa thì cậu sẽ mang bé con đi khám, nhưng cậu thất vọng rồi, bé con vẫn không hạ sốt.
"Làm phiền anh rồi." Cậu khẽ gật đầu với tài xế của Trịnh Hạo Thạc. Tài xế cũng khẽ gật đầu rồi mở cửa xe cho Phác Chí Mẫn, đưa cậu đến bệnh viện rồi ở lại đợi.
Phác Chí Mẫn vào kiểm tra cho bé con, may mắn là không xảy ra chuyện gì, cũng nghe một vài câu trách mắng của bác sĩ, sau đó đi mua thuốc rồi ra về.
Trên đường về Phác Chí Mẫn thấy một chuyện khiến bản thân phải đau khổ một cách triệt để, một chuyện làm cậu buông bỏ Trịnh Hạo Thạc.
____
Đêm nay Trịnh Hạo Thạc không về, hắn ði suốt ðêm Phác Chí Mẫn cũng không gọi ðiện, cậu biết ðêm nay anh ði ðâu, ở ðâu làm gì và với ai.
Lúc ðó Phác Chí Mẫn thấy ðýợc, hắn ở trên xe cùng một cô gái khác thân mật, từ lúc ðó tâm Phác Chí Mẫn triệt ðể chết rồi, cậu không muốn lãng phí thời gian của mình ðể ở bên một ngýời không yêu mình nữa, nếu ðã không yêu vậy thì cuộc hôn nhân này cũng không cần phải tiếp tục làm gì.
Trong lúc này Trịnh Hạo Thạc nghĩ bản thân ðã thoát rồi, cậu không gọi ðiện quấy rầy hắn nữa, nhýng hắn không biết, thứ mà hắn ngày hôm nay không cần sau này có cầu cũng cầu không được.
Sau mấy ngày Trịnh Hạo Thạc mới về nhà một lần, nhýng mỗi khi hắn về Phác Chí Mẫn không còn ngồi trên ghế ðón hắn nữa, những bữa cõm sáng cũng không còn phần của hắn, Phác Chí Mẫn chỉ tập trung vào con, không hề có chỗ cho Trịnh Hạo Thạc chen vào.
Hôm ðó hắn khi hắn vừa nhà tình nhân của mình về, vừa mở cửa thì thấy Phác Chí Mẫn ngồi ở sofa chờ hắn, hắn biết mà Phác Chí Mẫn chỉ ðang giận dỗi vì hắn không đưa con ði bệnh viện thôi, vài ngày là hết ngay, hắn không biết hôm nay là ngày hắn mất cậu.
Phác Chí Mẫn ðứng lên nhìn Trịnh Hạo Thạc trong tay là một túi tài liệu, cậu đưa nó cho Trịnh Hạo Thạc "Ly hôn ði." Trịnh Hạo Thạc chỉ nghe được Phác Chí Mẫn nói câu này, sau ðó cậu không nói thêm câu nào nữa.
"Sao cõ?" Trịnh Hạo Thạc như không thể tin vào tai mình, hắn không nghĩ người ðýa ra ðề nghị ly hôn lại là Phác Chí Mẫn, nhưng Phác Chí Mẫn cũng không nói thêm câu nào mà bỏ về phòng, ðể Trịnh Hạo Thạc ðứng ðó một mình.
Trịnh Hạo Thạc ðứng ðó mở túi tài liệu ra, bên trong là hình của hắn cùng với các cô gái gần ðây, khi ðó hắn mới vỡ lẽ, Phác Chí Mẫn biết, cậu luôn biết! chỉ là cậu không nói ra, Trịnh Hạo Thạc suy nghĩ một lúc lâu rồi cũng ký vào ðõn ly hôn, dù gì hắn cũng chán cuộc sống nhý vậy rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top