Chương 1
Một người nam nhân quỳ gối trước một giường bệnh, bỉu cảm của hắn trông thật thống khổ. Giờ phút này hắn thật muốn bản thân là người nằm ở đó chứ không phải là người kia. Các bác sĩ, y tá đi đi lại lại không ai để ý người nam nhân đang thống khổ đến tột cùng kia.
"Xin em đấy, đừng rời bỏ anh. " Nam Nhân thống khổ mà khóc, tại sao lại như vậy? Vì sao vậy?.
6 tháng trước.
"Hạo Thạc, mau một chút ra ăn cơm. " Một giọng nói trong trẻo phát ra từ nhà bếp khiến Trịnh Hạo Thạc có một chút chán nản. Giọng nói này từng là thứ làm hắn điên đảo, từng là giọng nói mà hắn ngày đêm nhớ mong, nhưng từ lúc nào nó lại làm cho Trịnh Hạo Thạc sinh ra một chút chán ghét.
"Anh ngồi đấy đi, em xới cơm cho anh. " Cậu con trai cười nhẹ nhàng nói với Trịnh Hạo Thạc vừa mới đi vào. Nụ cười này, cũng từng là thứ Trịnh Hạo Thạc yêu thích nhất.
Trịnh Hạo Thạc không biết từ lúc nào tình cảm của mình đối với người trước mặt này đã vơi đi rất nhiều. Là lúc cậu sinh bé con sao? Hay là những lúc mệt mỏi lại còn bị cậu cằn nhằn đôi câu?. Trịnh Hạo Thạc không biết từ lúc nào.
"Dạo này anh bận lắm sao?. " Phác Chí Mẫn nhìn Trịnh Hạo Thạc đang thất thần nhìn chằm chằm chén cơm nên lên tiếng hỏi anh. Bọn họ kết hôn đến nay đã hơn hai năm, đến bây giờ tình cảm của Phác Chí Mẫn đối với Trịnh Hạo Thạc vẫn còn như lúc ban đầu. Cậu biết Trịnh Hạo Thạc đã thay đổi rồi, không như lúc ban đầu nữa. Nhưng... Vì yêu hắn, cậu sẽ giả vờ như không hề biết chuyện gì.
"Ừm. " Trịnh Hạo Thạc qua loa trả lời, cũng không phải Trịnh Hạo Thạc bận, một phần là vì hắn có người khác.
"Ngày mai anh cùng em đưa con đi khám được không? Hôm nay con có chút nóng. " Phác Chí Mẫn vẫn như vậy, một bộ không hề quan tâm Trịnh Hạo Thạc lạnh nhạt với cậu ra sao.
"Ngày mai anh bận rồi, anh sẽ bảo trợ lý đưa em đi. " Trịnh Hạo Thạc nhíu nhíu mày một chút rồi cự tuyệt, ngày mai hắn có hẹn với người tình của hắn rồi.
"Được. " Phác Chí Mẫn đè nén mất mát đang dân lên trong lòng, mỉm cười với Trịnh Hạo Thạc.
Bữa ăn cũng không lâm vào trầm mặt, Phác Chí Mẫn vẫn luôn nói chuyện, tuy Trịnh Hạo Thạc chỉ có ầm ừ vài cái cho qua. Nhưng Phác Chí Mẫn vẫn tiếp tục duy trì dù cậu hiện tại cũng không biết nên làm gì, nội tâm đang đau đớn từng hồi theo những tiếng ậm ừ của Trịnh Hạo Thạc.
Bữa ăn kết thúc, Trịnh Hạo Thạc nhẹ nhõm, Phác Chí Mẫn cảm thấy nặng nề. Phác Chí Mẫn không biết bản thân có thể chịu đựng sự lạnh nhạt của Trịnh Hạo Thạc đến khi nào nữa.
Cả hai lên phòng tắm rửa chuẩn bị ngủ thì đứa bé khóc lên, Phác Chí Mẫn đến ôm lấy con lên vỗ vỗ muốn cho con nín khóc. Nhưng càng vỗ càng khóc lợi hại hơn, càng vỗ càng khóc lớn hơn, Trịnh Hạo Thạc cảm thấy khó chịu với tiếng khóc của con trai.
"Em với con ngủ ở đây đi, anh qua phòng bên cạnh sáng còn đến công ty. " Trịnh Hạo Thạc nhíu mày nói với Phác Chí Mẫn, sau đó mở cửa bước ra ngoài không hề quan tâm Phác Chí Mẫn đang nhìn.
"Ngoan, bảo bối ngoan, đừng khóc. " Giọng Phác Chí Mẫn run run dỗ dành con trai, cuối cùng vẫn không ngăn được tiếng nất của bản thân mà khóc lên cùng với con trai.
Phác Chí Mẫn ôm lấy con, cố gắng cắn chặt môi để bản thân không phát ra tiếng. Cậu đã làm cái gì sai sao? Tại sao Trịnh Hạo Thạc lại thay đổi đến như vậy chứ.
____
Bộ này chắc theo thể loại ngược.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top