Chap 7: Tỏ tình sai thời điểm
Sáng hôm sau JungKook đi xuống tầng thì thấy Hoseok đang nằm co ro trên chiếc ghế sofa
- Anh Hoseok ! Sao anh lại nằm ở đây?- JungKook lay lay người hắn nhưng hắn vẫn ko tỉnh
Thế nên JungKook leo lên rồi gọi cho Taehyung. Khi nhìn thấy thằng bạn mik như vậy anh cũng chẳng bất ngờ cho lắm.
- Dậy đi - Taehyung dùng chân đạp đạp vào người hắn
- Yah! Gọi anh ý tử tế đi - JungKook mắng
- Hì hì... - Anh cười ngại rồi dùng tay ẩn ẩn đầu Hoseok
- Kệ anh ta đi
Tiếng Jimin vang lên. Cả anh và JungKook đều quay mặt rồi nhìn cậu đi xuống tầng.
- Có chuyện j vậy Jimin? Bộ hôm qua Hoseok ko vào phòng ngủ à? - JungKook ngây thơ hỏi
- Ko...tớ ko cho anh ta vào phòng - Jimin lạnh lùng nói rồi đi ra cửa - Tớ đi tập thể dục đây
- Ờ...- JungKook trả lời rồi kệ Hoseok mà đi vào trong bếp ăn sáng
15' sau hắn tỉnh, lúc dậy thì thấy Taehyung đang ngồi đối diện bấm điện thoại
- Vợ chồng có chuyện à? - Hắn hỏi nhưng mắt vẫn dí vào màn hình điện thoại
- Nói linh tinh j vậy? - Hắn mơ màng
- Vợ mày đi tập thể dục rồi...dậy đi
- Cái thằng này mày có thôi ko - Hắn đạp 1 cái vào anh - Vợ chồng j chứ!
- Tình tứ 1 đêm rồi làm ngơ làm cho người ta giận chứ j - Anh mặt gian hỏi
- What! Ai tình tứ 1 đêm cơ? - Hắn mặt khó hiểu
- Mày và Jimin còn j nữa...làm j mà để nó giận đến nỗi mà cho ra ngủ với sofa vậy?
- Ừ thì...tao lỡ ăn chocolate của em ấy mà ko xin phép nên... - Hoseok gãi gãi đầu
- Ồ...- Anh ồ lên
- Mày giúp tao đi...làm sao để Jimin hết giận
- Đơn giản thôi
- Làm j?
- Lấy độc trị độc - Nói rồi anh đi vào bếp
- Ồ...- Hắn suy nghĩ 1 lúc rồi gật gù
<7h30>
Cậu mở cửa bước vào thì thấy hắn đang ngồi ở ghế trước mặt là 1 cái hộp. Cậu ko quan tâm định đi lên thì bị hắn gọi lại
- Jimin!
-... - Cậu ko phải ứng mà vẫn đi tiếp
- Jimin! - Hắn kêu 1 lần nữa
-...
Cậu vẫn ko care và đang đi lên cầu thang.
- Park Jimin! - Hắn gọi to
- Anh ko có quyền kêu họ tên tôi - Cậu lạnh lùng
- Em coi tôi là ko khí à?
- Ờ - Cậu đáp
- Tôi xin lỗi vì đã ăn chocolate của em
- Anh xin lỗi thì được việc j chứ
- Tôi đã mua 1 hộp chocolate mới cho em - Hắn nói rồi cầm chiếc hộp đi ra chỗ Jimin
- Đứng yên! - Cậu nói
Hắn cũng đứng lại
- Jimin à...Tôi xin lỗi mà - Hắn năn nỉ
- Ko cần
- Vì sao? - Hắn bất ngờ vì cậu nói như vậy
- Vì...Tôi ko care - Nói rồi cậu đi lên
- Haizzzzzzz....
Hắn ủ rũ. Taehyung đứng tựa tường chỗ phòng bếp chứng kiến cuộc xin lỗi bất thành kia.
- Nhìn j! - Hoseok phát hiện anh đang nhìn thì quát
- So simply...- Anh lắc lắc đầu
- Mày bảo tao làm thế mà,lắc lắc con khỉ
- Tuy tao bảo mày làm thế nhưng mày cũng phải làm sao cho nó special lên...ngâu vừa thôi - Anh nói rồi định đi vào bếp nhưng lại quay qua bảo 1 câu nữa rồi mới đi hẳn - Mà ko khí quan trọng lắm đó nha!
Tầm chiều khoảng 4h30 hắn lên phòng và rủ cậu đi tập thể dục
- Ko đi - Cậu nói cộc lốc
- Đi mà
- Tại sao tôi phải đi chứ
- Đi đi vì...Anh muốn em tha lỗi
[Hắn ta nhất định là phải làm cho mik hết giận sao?...thú vị thật] - Cậu nghĩ
- Ok...đi thì đi dù j thì tôi cũng đang muốn hoạt động - Cậu nói rồi đứng lên
- Ukm - Hắn vui mừng khi nhận được sự đồng ý của cậu
[Hừ...để xem anh làm được trò trống j]- Cậu cười khểnh trong lòng
----Dải phân cách từ nhà đến công viên----
- Em thik chocolate lắm sao? - Hắn cất lời
- Bình thường
- Vậy sao giận tôi?
- Vì tôi ko thik có người ăn đồ của tôi mà ko có sự phép...thế thôi - Cậu trả lời rồi lấy tai nghe ra đeo
- Chúng ta vào cửa hàng kia đi - Hắn chỉ tay vào 1 shop bánh nhỏ
- Cũng được - Cậu gật nhẹ nhưng mặt vẫn lạnh
"Ting"
Hai người bước vào cửa hàng, nơi đây bán chocolate, rất nhiều...cực nhiều là đằng khác.
- Chocolate? - Cậu ngẩn người
- Sao?, em thik chứ? - Hắn mong chờ
- Tôi tưởng đây là quán caffe mà...Sao lại có chocolate ở đây
- À,quán caffe hồi trước á! Nó chuyển rồi...vì tôi đã mua nơi này
- Tại sao anh lại mua nơi này chứ! - Cậu hét - Anh có biết quán caffe đấy tôi rất thik ko?
- Mo???- Hắn bất ngờ
- Nếu chọn giữa chocolate và caffe thì chắc chắn tôi sẽ chọn caffe...nói đi! Tại sao anh mua nơi này chứ? Chả lẽ chỉ vì việc xin lỗi tôi thôi sao - Cậu nhìn hắn
- Ko phải
- Tại sao? - Cậu khá bất ngờ với câu trả lời của hắn
- Tôi muốn giữ địa điểm mà chúng ta gặp nhau lần đầu thôi - Hắn cười nhẹ
- Bộ chúng ta gặp nhau ở đây sao? - Cậu cố nhớ
- Yep...chỉ là em ko để ý tới tôi thôi
-... - Cậu quay đi
- Tôi đã nhìn em rất lâu...có khi ko phải nhìn mà là ngắm thì đúng hơn- Hắn bày tỏ
- Tôi tạm tha cho anh...bây h đi thôi - Cậu ko quan tâm tới lời của hắn mà định đi ra cửa
- Jimin! Tôi thích em! - Hắn kêu lên
-................- Cậu đứng hình
- Em thật ngốc,nghe tôi nói như vậy mà ko nghĩ ra sao? - Hắn nắm tay Jimin
- Nhưng... - Cậu lên tiếng
- Hả? - Hắn lắng nghe
- Tôi...chưa thích anh
- Tại sao?
Cậu ngẩng mặt lên
- Bây h tôi chưa có tình cảm với anh nên tôi ko thể chấp nhận bây h
- Vậy ý em là...em ko đồng ý sao - Hắn hỏi với vẻ đau lòng
- Có thể coi là như vậy
- ....tùy em - Hoseok ngậm ngùi rồi bước ra chỗ xe
Cậu nhìn bóng hắn đi ra thì cũng lẽo đẽo đi sau. Từ chỗ công viên về đến nhà 2 người ko nói 1 lời với nhau. Lúc về, hắn định bước vào nhà thì có tiếng nói sau lưng
- Đừng buồn...chỉ là anh tỏ tình sai thời điểm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top