Chap 36: Sự việc không ngờ
Cậu bước ra khỏi cửa hàng thì bỗng trời đổ mưa. Thở dài ngao ngán cậu bắt 1 chiếc taxi để trở về nhà. Trên đường đi về, bỗng nhiên ông tài xế rẽ phải rồi đi theo 1 hướng khác hoàn toàn
- [ Xin lỗi...Bác có đang đi đúng hướng ko vậy?] - Cậu nói bằng tiếng anh
- [ Cậu cứ ngồi im đi. Tôi đi đúng mà, mới đến đây chưa biết đường thì đừng có hỏi nhiều] - Bác ta đáp lại với giọng ko mấy thiện cảm
- [Vâng] - Cảm giác có j ko ổn, cậu lấy điện thoại ra để gọi cho hắn, nhưng điện thoại lại hiện ko có sóng - [Ko có sóng điện thoại sao?] - Cậu tiếp lời
Bác ta ko nói j mà chỉ liếc nhìn cậu qua chiếc gương chiếu hậu. Thấy vậy cậu liền lấy tay ấn để mở cửa sổ ra
- [Đóng vào!!!!] - Bác ta hét lên
- [ Tại sao?] - Cậu nhìn
- [Tôi ko thik khói bụi ngoài đường ở đây. Muốn ko khí sạch sẽ thì phải đóng cửa sổ! Thế thôi] - Lão ta vừa nói vừa nhấn nút cho cửa sổ lên rồi khóa vào
- Bác ta thật kì cục - Cậu lẩm bẩm
Chiếc xe đi vào 1 cái ngõ trông tối tăm. Ko gian u ám bao quanh, có mấy người côn đồ xăm trổ đầy mik, trên tay cầm mấy điếu thuốc lá đứng dựa vào tường lặng im quan sát chiếc xe đang chở cậu.
- [Bác đi sai đường rồi! Mau cho tôi xuống xe!] - Cậu ra lệnh
- [Im đi] - Lão ta đáp với giọng cục cằn
Cậu thấy tình hình ko ổn liền bấm nút mở cửa rồi chạy vọt ra ngoài. Lão tài xế hoảng quá chỉ biết mở cửa chạy theo mấy bước rồi hét ầm lên với bọn côn đồ
- [ Mau bắt lấy nó nhanh. Đứng đó làm trò j hả!?!?]
Mấy gã kia ba chân bốn cẳng đi tới bao vây cậu. Đương nhiên đã gọi là côn đồ thì phải to con, cơ bắp, ngoại hình mang hơi hướng khiến cho người ta sợ hãi. Mà cậu thì lại có dáng người nhỏ nhắn, trông vừa cute vừa sexy.
- Chạy đi đâu cho thoát hả con mèo nhỏ kia! Cậu em xinh đẹp thế - 1 gã nhìn Jimin say đắm
- Mau tránh đường! - Cậu hét
- Còn lâu - Đề phòng cậu giở thêm trò, 1 gã bế thốc cậu lên rồi vác đi vào trong ngõ
- Buông ra!!! Mấy người tính làm trò j vậy!!! - Cậu la lối
- [Làm nó im miệng đi! Cảnh sát mà tới là tiêu cả lũ đấy!] - Lão ta ra lệnh
1 gã liền cầm khăn rồi nhét vào miệng cậu, những tiếng " ưm ưm ưm " nhỏ của cậu khiến cho mấy gã kia nổi lên cơn dục vọng
- Mik có được "chén" nó ko đại ca? - 1 thằng đàn em hỏi
- Làm cho tốt việc của mày đi! Loạng quạng thì ko có xu nào đâu - Thằng đại ca đáp
- Em biết rồi...
Cậu được đưa vào 1 cái căn nhà bỏ hoang ở sâu trong ngõ, vừa bước vào mùi gỗ ẩm mốc sộc lên, mấy miếng dán tường cái còn cái mất, giữa nhà có 1 cái ghế gỗ y hệt trong mấy phim có vụ bắt cóc để cho con tin ngồi ở đó và tra tấn. Lũ côn đồ trói cậu vô ghế rồi quay ra nhìn lão tài xế
- [Giờ sao?] - Lão ta hỏi
- [Giờ ông về được rồi. Chúng tôi sẽ chuyển tiền cho ông sau] - Đại ca kia đáp
- [ Vậy được. Tôi về đây] - Lão ta gật gù rồi quay đi
Sau khi lão ta đi tên đại ca quay ra nhìn cậu rồi bảo
- Gỡ băng bịt mắt ra cho cậu ta
- Tại...tại sao? - Mấy đứa đàn em hỏi
- Tao có chuyện muốn hỏi nó! Bọn mày có làm ko! - Tên đại ca bực
- Có ạ - Nói xong cả đám xúm vào gỡ cho cậu băng bịt mắt, tháo dây thừng và bỏ cái khăn ra khỏi miệng cậu
- Ra ngoài hết đi - Lão đại ca ra lệnh
- Vâng....
Bây h chỉ còn cậu và tên đại ca kia. Tên đó cúi xuống ngắm nhìn khuôn mặt của cậu, 1 giọng nói ôn nhu bỗng cất lên
- Tôi ko biết em đã làm j với cô chủ của tôi mà để bị như vậy. Em có muốn trốn thoát ko? Tôi giúp em - Tên đó nói
- Làm sao tôi có thể tin anh được chứ! Lỡ đâu anh đưa tôi vào chỗ chết thì sao! Với cả anh nói cô chủ của anh...chả lẽ là cô nàng tiểu thư "cao quý" Lee HyeJin hả? - Cậu nheo mắt
- Đúng. Dạo gần đây cô chủ tự dưng thay đổi bất thường, tính tình dễ nóng nảy hơn, ít cười đi, cái j cũng ko hài lòng - Tên đó đáp
- Chậc. Anh cũng quan sát cô ta quá ha!
- Tôi mang ơn nhà cô chủ. Nhiệm vụ bảo vệ, giúp đỡ cô ấy là của chúng tôi
- Thế tại sao muốn giúp cô chủ mà anh lại muốn thả tôi đi? Chẳng phải nếu ko có cô chủ ra lệnh thì mấy người cũng chả dám làm càn - Cậu hỏi
- Đúng vậy, cô chủ ra lệnh chúng tôi phải bắt em. Bây h cô ý sẽ từ Hàn qua đây. Có lẽ sáng ngày mai là đến vì cô ấy còn phải làm đơn xuất viện nữa
"Đơn xuất viện? Chả lẽ cô ta bị điên thật?" - Jimin POV
- Em muốn ăn j? - Tên đó tiếp
- Anh đối tốt với tôi thế? - Cậu thắc mắc
- Jimin...em vẫn cái tính đa nghi ko bỏ nhỉ? - Tên đại ca cười nửa miệng
- Anh...anh biết tên tôi?!?! - Cậu sốc
- Ko nhận ra người yêu hả?
- Han Sung! - Cậu thốt lên với khuôn mặt ngạc nhiên
- Tốt lắm nhóc con. Cuối cùng thì em cũng nhớ được tên tôi rồi - Han Sung cười nhẹ nhàng
- Sao...sao anh lại ở đây? - Jimin mở to mắt
- Trái đất hinh tròn mà, từ hồi cấp 2 tôi đã nhất quyết rằng cho dù số phận có như thế nào thì Han Sung này cũng phải ở bên em mà. Ko gặp thì sao ở bên được - Han Sung nhếch môi cười
- O_O - Jimin
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top