Chap 31: Mission complete
- Thương lượng! - Hắn nhắc lại
- Đúng...việc thương lượng này sẽ có lợi cho cả 2 bên - Lão ta ngồi xuống
- Nói
- Vụ thương lượng này rất dễ. Đó là: Tôi sẽ cho ngài 80% công ty của tôi và ngài sẽ lấy con gái của tôi được chứ - Lão ta cười
(Pan: Vụ thương lượng xàm xí nhất tui từng biết....)
- Phụt...Tch...Tch.. - Hắn khinh
- Sao? Ngài thấy được đúng ko
- Sao ông có thể có cái ý nghĩ ngu ngốc đến vậy chứ - Hắn ta cười lớn
- Sao cơ! - Lão ta ngây người ra
- Ông nghĩ cái j vậy? Ông nghĩ có thể ép tôi cưới con gái của ông chỉ vì cho tôi 80% công ty của ông sao? - Hắn nói
- Ý ngài là sao. Ngài cũng biết con gái của tôi xinh đẹp, giỏi giang rồi mà. Đàn ông ai chả muốn con bé
- Ý ông là tiểu thư Lee HyeJin đúng ko...rất tiếc cô ta ko phải gu của tôi - Hắn nhấp hụm coffe ôn tồn nói
- Ngài...ngài muốn con bé thành người nào cũng được, miễn là ngài hài lòng - Lão ta đứng dậy đi tới
- Thôi đừng diễn kịch nữa đi ông bạn... Ông muốn cho tôi 80% công ty chỉ bởi vì công ty ông sắp phá sản. Ông trao cho tôi cái quyền cai quản nó rồi đến khi nào nó phá sản thì sẽ đổ hết tội lỗi, nợ nần lên đầu tôi... Ông mới từ Bỉ về nên chắc chưa biết j nhỉ!
- Biết j chứ?
- Công ty tôi còn to gấp 100 lần công ty của ông chứ ko phải là 1 công ty nhỏ con như 5 năm trước đâu - Hắn bật dậy
- Ko...ko phải...ngài đừng có mà ngậm máu phun người! Tôi ko hề có ý định đó - Lão ta xua xua tay
- Tôi đã cho người đi điều tra và lấy rất nhiều bằng chứng rồi. Ông ko thoát được đâu - Hắn ném 1 tập hồ sơ xuống sàn
- Ngài...ngài...biết rồi ư - Lão ta thẫn thờ
- Có phải là vì con gái ông bảo ông làm điều này ko? - Hắn đút tay vào túi quần
- Làm ơn...làm ơn đừng đụng đến con gái tôi - Lão ta quỳ xuống cầu xin
- Cô ta đã bảo ông làm những j
- Nó nói rằng phải làm ngài cưới nó cho bằng được còn nếu ko nó sẽ tự tử - Lão ta vừa khóc vừa trả lời
- Tôi biết ông thương con gái ông nhiều đến nhường nào, ông cũng ko làm những điều hại cho công ty mik. Nhân đây tôi cũng xin nói luôn...chính con gái ông đã gây họa cho công ty của ông đến mức sắp phá sản. Trong lúc ông đi Bỉ, cô ta đã cặp kè với phó chủ tịch rồi tự tay quản công ty. Nhưng ông biết đấy, công việc chưa ổn định bao lâu thì việc nợ nần bắt đầu xảy ra bởi vì cô ta dùng tiền của công ty để đi chơi bời, mua đồ và mấy nhân viên trong công ty phải dùng cách đi nợ để công ty được trụ vững cho đến khi ông về - Hắn giải thích
- Vậy sao...Vậy tôi đã nuôi ong tay áo sao - Lão ta dựa người vào tường
- Tôi cho ông tự giải quyết việc gia đình, mau đi về đi. Tôi sẽ cho ông 1 số tiền kha khá để làm lại từ đầu - Hắn ngồi xuống ghế
- Tôi cảm ơn ngài, ngài đúng là ân nhân của tôi. Chắc chắn 1 ngày nào đó lão già này sẽ đền đáp cho ngài - Lão ta cúi người rồi xin phép ra về
Hắn vẫn ngồi đó, thờ ơ vớ lấy áo khoác rồi đi ra
- Thư kí Na! Anh ở lại làm nốt công việc hộ tôi. Tôi có việc - Hắn ta lạnh lùng nói rồi bước vào thang máy
- Ơ..nhưng mà..Jung tổng! Jung tổng! - Thư kí Na đứng ngơ đấy kêu gào tên "người sếp đáng yêu" kia. Rõ ràng là anh ta đã xin về sớm vì nhà có việc rồi mà vẫn bị kêu ở lại làm việc...thật bực mik quá đi... - -×
Hắn lao xe về nhà, vào nhà thì thấy 3 người đang ngồi ở bàn thì thầm to nhỏ chuyện j đó
- Mấy người đang làm j vậy? - Hắn bước đến
- Ơ? Hoseok! Anh sao lại về h này??? Đi còn chưa đến 4 tiếng - Jimin thắc mắc
- Anh để quên tài liệu nên về lấy. Mà mấy người đang làm j thế?
- À... Chơi trò hội thảo bàn tròn xíu - Taehyung cười
- Rảnh nợ - Hắn buông 1 câu rồi lên phòng
- Anh ý làm sao vậy trời??? - JungKook khó hiểu
- Chịu, chắc công việc nhiều nên bị chập mạch ý mà - Anh nói
- Để em lên xem sao - Cậu lon ton đi lên
Lên phòng cậu liền thấy hình ảnh soái ca áo sơmi trắng nằm ngủ, 2 cúc khuy áo đầu ko được cài, cánh tay vắt lên trán. Cậu tiến lại gần ngồi ở mép giường hỏi han
- Anh làm sao vậy??
- Anh hơi mệt nên muốn nằm nghỉ xíu- Hắn biết là cậu nên cũng ko động đậy j nhiều
- Vậy sao. Bộ công ty có nhiều việc quá hả? - Cậu ngả người xuống nằm bên cạnh hắn, cánh tay nhỏ nhắn vòng qua eo người bên
- Ukm. Cũng khá nhiều, nhưng nhờ con mèo nhỏ này nên anh đỡ mệt rồi - Hắn cúi xuống hôn nhẹ vào má cậu cười 1 cách ôn nhu
- Có j cần em giúp ko? - Cậu hỏi
- Ko cần, em chỉ cần ở nhà đợi anh về là được - Hắn nâng cằm cậu lên nói
(Pan: ....sướng ghê *-*)
- Đúng rồi! Em với JungKook và anh Taehyung dự định sẽ đi du lịch đấy! - Cậu chợt nhớ
- Thật sao. Mà đi đâu
- Paris - Cậu nói
- Đi đến đấy hả...sao mấy đứa ko nói cho anh biết - Hắn tiếp lời
- Bọn em tính nói cho anh khi nào anh về giờ anh về rồi mới nói nè - Cậu cười híp mắt
- Bao h đi vậy?
- Tuần sau, chắc là thứ 5 - Cậu thỏ thẻ
- Ờ...Anh sẽ nói thêm với thằng Tae sau, h thì mau buông tôi ra nào - Hắn cố gỡ cậu ra khỏi người
- Ko buông! Ko cho anh đi đâu!!! - Cậu nhất quyết
- Buông ra mau con mèo này...trời ơi...em làm j mà bám anh dữ vậy hả? - Hắn hỏi
- Em thik! Ko buông đâu, có giỏi thì anh vác em đến công ty luôn đi! - Cậu thách
- Anh mà vác em đến thì sao tập trung làm được chứ!
- Why??? - Cậu nũng nịu hỏi
- Vì anh sẽ chỉ chú ý vào em thôi đồ ngốc! Với lại còn phải trông em ko thì nhỡ em đi lạc thì sao - Hắn ẩn nhẹ đầu cậu
- Anh làm như em con nít ko bằng ý - Cậu chu môi
- Em mà ko buông thì anh cho em nằm liệt giường luôn đó - Hắn nhắm tới khuôn miệng nhỏ xinh kia mà đến
- Ưm...Hoseok...- Cậu giật mik
2 người dây dưa 1 lúc rồi cậu bị hết hơi, lấy tay đập đập vào vai hắn ra tín hiệu. Hắn liền tiếc rời bỏ rồi nói
- Chiều anh sẽ về sớm, ở này ngoan đừng quậy
- Ukm. Bye - Cậu cười
Sau khi hắn đi cậu bấm 1 dãy số dài rồi nhấn gọi
- Anh chuẩn bị cho em 4 vé nha
- Nhiệm vụ đó xong rồi sao? - Đầu dây bên kia
- Ukm. Mision complete!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top