Chap 30: Thương lượng
- Về rồi - Hắn và cậu bước vào nhà
- Mọi việc như thế nào? - Anh hỏi
- Bình thường, như mấy lần trước thôi. Mạnh miệng là giỏi - Hắn ngã người vào ghế sofa xoa xoa trán
- Ờ...Min à, em có bị j ko? - Anh thấy hắn ổn liền quay sang hỏi cậu
- Em ổn, Kookie đâu rồi? - Cậu cười
- Em ấy ngủ rồi. Thôi 2 người cũng đi nghỉ đi, muộn rồi đấy - Taehyung nói rồi đi lên
- Min lên nghỉ thôi Hoseokie - Cậu bảo
- Ừ - Hắn định đi lên tùy bỗng có tiếng gõ cửa
- Ai! - Hắn mở mạnh cửa ra với khuôn mặt bực mik. Hắn đang định nghỉ ngơi thì lại có người phá
- Jung....Jung tổng - Thư kí Na bị cái nhìn đầy sát khí đấy mà miệng nói lắp bắp, mặt tái nhợt
- Chuyện j nữa - Hắn hỏi
- Ngài...ngài có thể ngày mai đi làm được ko? Công việc có vẻ ngày càng nhiều hơn và có những việc còn cần sự giải quyết của ngài - Thư kí Na nói
- Biết rồi - Hoseok trả lời cộc lốc rồi đóng cửa
Jimin thấy tâm tình hắn có vẻ ko vui nên liền xoa dịu ngay
- Hoseok! Anh có đói ko? - Cậu hỏi
- Anh ổn mà - Hắn cười cười
- Em có cái này cho anh - Cậu xòe bàn tay nhỏ nhắn ra
- Chocolate! - Hắn bất ngờ
- Bình thường khi bực mik là anh phải ăn đồ ngọt để bình tĩnh mà - Cậu nói
- Đúng là....mà sao em biết
- Taehyung nói với em. Lúc đó em cũng đã hiểu tại sao anh ăn chocolate của em rồi - Cậu mỉm cười
- Hóa ra em hết giận anh vì em đã biết lý do - Hắn nheo mắt
- 1 phần - Cậu vòng tay qua cổ hắn ôm rồi nói thầm bên tai
- Nhưng mà ngoài đồ ngọt ra anh còn thik ăn 1 thứ nữa để hạ họa cơ - Hắn nói bằng giọng khàn khàn
- Chìn cha! Gì zạ??? - Cậu thắc mắc
- Em đó bé con - Hắn bế cậu rồi đưa lên phòng
- Ơ...ko...ko...mau thả em xuống. Hoseok...buông em ra - Cậu giật mik rồi giãy dụa cố thoát nhưng bị hắn khóa môi nên ko kêu cứu được ai nữa
- Để anh ăn em là cách tốt nhất để anh hết giận a - Hắn cười gian manh
- Đồ xấu xa!!! - Cậu đỏ hết cả mặt lên
{2h sáng}
- Hoseok...Em..mệt rồi...Anh tha cho em đi... - Cậu thở dốc nhìn hắn
- Ko được. Đến khi nào anh thỏa mãn thì mới tha - Hắn biến thành mặt biến thái
- Nhưng...4 hiệp rồi đó! Bây h là 2h sáng mik làm từ 10h rồi mà...Anh có tính cho em ngủ ko vậy - Cậu đánh vào ngực hắn
- Nốt 2 hiệp nữa thôi mà... - Hắn cười dâm tà
- Ko...An tue...Anh mà làm là ngày mai em cho anh ngủ ở sofa đấy! - Cậu hăm dọa
- Nhưng mà....
- Ko nhưng nhị j hết - Cậu chu môi
- Rồi.. - Hắn cũng ngoan ngoãn nghe theo
Hắn bế cậu vào phòng tắm để tắm rửa rồi thay tấm ga giường nhơn nhớt kia. Xong xuôi cả hai cùng ôm nhau mà nằm ngủ
( Sáng hôm )
- Dậy đi bé cưng, hơn 11h rồi đó - Hắn lay lay người cậu
- Ưm...để yên cho em ngủ - Cậu dụi dụi mắt rồi chùm chăn kín mít
- Ngủ nhiều thành con heo đấy!
- Con heo cái đầu anh - Cậu thò cái tay ra vớ lấy cái gối bên cạnh rồi ném thẳng vào đầu hắn
- Em gan nhỉ! Dám làm thế hả? Hư thật - Hắn chui vào chăn rồi cù cậu
- Hahhahhahhahahha...tha cho..Em...hahhhahahhhaha...Hoseokie!!! Em sai rồi - Cậu vừa cười vừa uốn éo các kiểu
- Tạm tha cho em đấy. Giờ thì mau dậy đi, ngủ nướng nhiều ko tốt đâu - Hắn chui ra cài mấy cái cúc áo lại
- Anh chưa đi làm sao? - Cậu cố dậy rồi hỏi
- Anh chuẩn bị đi bây h đây. Đến chiều mới được về với cưng đó - Hắn bước lại hôn nhẹ vào trán cậu
- Đi làm nhớ tập trung nha! Em mà biết anh để mắt tới cô nào là chết với em đó - Cậu buông lời đe dọa
- Tuân lệnh bà xã - Hắn cười
- Bà xã j chứ - Cậu đi qua đập nhẹ vào vai hắn rồi tiến thẳng vào WC
Lúc đi ra cậu ko thấy hắn đâu cả. Xuống tầng thì thấy "đôi bồ câu" đang nằm cùng nhau trên sofa mà xem phim
- Cậu dậy rồi à? - JungKook nhìn thấy Jimin liền hỏi
- À ừ...Hoseok. Anh ý đi làm rồi à? - Cậu lết xác xuống tầng
- Ừ, nó mới đi được mấy phút. Em vào ăn sáng đi - Taehyung nói thêm
Cậu ngồi vào ghế thật cẩn trọng vì...hậu quả của việc hăng say tối qua
- Jimin! - Jin từ đâu đi đến với bộ mặt nghiêm túc
- Nae? Hyung có chuyện j muốn nói sao? - Cậu hơi giật mik
- Tư thế của em là sao? Có chuyện j vậy?
- Dạ! Em bình thường mà...hyung ko cần lo - Cậu xua xua tay
- Đừng nói dối hyung...đừng nói là...Em với thằng Hoseok....làm chuyện đó rồi nha! - Jin dí sát vào mặt cậu rồi nói
- Ko...ko...ko...hyung nghĩ bậy nghĩ bạ j vậy??? Bọn em trong sáng lắm - Jimin phủ định
- Vậy sao...Vậy giải thik cho hyung biết cái ga giường đầy nhớt này là j hả!!! - Vừa nói Jin vừa chỉ vào cái rổ có chứa chiếc ga giường tối qua
- ................. - Cậu đứng hình
- Còn j để chối ko
- .........(vẫn đứng)......
- Tí về tao phải xử thằng mặt ngựa kia mới được- Jin đạp mạnh xuống bàn
- Hyung!!! Là em tự nguyện mà...Anh ý ko cường bạo em đâu. Hyung à... - Jimin nói
- Vậy sao! - Jin nheo mắt
- Ukm...đúng mà....tin em đi - Cậu giương đôi mắt cúi con lên
- Thôi được rồi...mấy đứa thật là - Jin lắc lắc đầu rồi đi vô
- Jin hyung hay thật...sao biết được ta??? - Cậu vẫn thắc mắc
(Pan: Vì người ta đã có kinh nghiệm trước rồi...bị liệt giường, đau hông nhiều lần nên nhìn phát là biết thui ^^)
{ Tập đoàn HM }
Hắn gập tập tài liệu lại, ngả người ra sau ghế rồi lấy tay xoa xoa 2 thái dương. Mới nghỉ được hơn 1 tuần mà văn kiện đã chất chồng chất đống còn cao hơn hắn. Hắn mệt mỏi thở dài
- Jung tổng - Cô thư kí mở cửa
- Chuyện j! - Hắn lạnh lùng
- Có tổng giám đốc bên tập đoàn Lee gia muốn gặp ngài
- Cho ông ta vào. Nhớ! Lần sau vào phải gõ cửa nghe chưa! - Hắn cảnh cáo
- Dạ.... - Cô thư kí mặt tái mét gật đầu rồi ra khỏi phòng
- Jung tổng...may quá tôi gặp được ngài rồi - Lee lão gia hăm hở bước vào
- Ông đến đây có chuyện j? - Hắn đan 2 tay vào nhau rồi hỏi
- Chả là...tôi đến để thương lượng với ngài 1 chuyện
- Thương lượng! - Hắn nhắc lại
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top