Chap 29: Ra mắt
- Mọi chuyện ổn chưa ạ? Jin hyung đâu rồi? - Cậu đi xuống thì thấy Taehyung và NamJoon đang ngồi nói chuyện
- Em đừng lo. Jinie ổn rồi - NamJoon cười hiền hòa
- NamJoon làm cho hyung ấy nằm giường 1 tuần luôn rồi - Anh cười dam
- Đâu đến nỗi thế - NamJoon đập nhẹ vào vai anh
- Thôi. Anh về chuẩn bị đồ để mai còn đi đi - Taehyung nhắc
- Ừ, Jinie nhờ bọn em trông đấy. Bye, 2 tuần sau gặp lại - NamJoon vẫn tay rồi ra về
Sau khi NamJoon về, dưới phòng khách còn mỗi cậu và anh
- Jimin! - Taehyung kêu
- Chuyện j? - Cậu quay lại
- Em với thằng Hoseok tối qua vui ko?
- Ơ! Sao...sao...sao anh biết! - Cậu hốt hoảng
- Haiz...cái j mà Kim Taehyung này chả biết. Thế nào? Nó làm ăn được ko? - Anh mặt biến thái
- Nè! Anh còn nhắc lại chuyện đấy nữa là em mách JungKook rằng anh trêu em đấy - Cậu luống cuống
- Thôi nào... cần j căng đến vậy chứ. Ko thì thôi. Nhưng mà thằng đó mà làm j quá quắt với em thì hãy bảo anh, anh sẽ xử nó liền - Taehyung bỗng nghiêm túc
- À...ờ, em biết rồi - Cậu ậm ừ
"Ting...tong...Ting...tong"
Có tiếng chuông cửa
- Ai vậy? - Cậu mở cửa
- Chào cậu! Cho hỏi có Jung tổng ở đây ko? - 1 chàng trai trạc tuổi Jin cúi đầu chào rồi hỏi
- À, vâng. Mời anh vào - Jimin nói
- Có chuyện j vậy? - Hắn bước xuống
- Hoseok, có người tìm anh nè - Cậu đáp
- Jung tổng!!! Cuối cùng tôi cũng tìm thấy ngài rồi. Tôi xin ngài mau về công ty gấp!!! Chứ Jung lão gia sắp tức đến phát điên rồi - Anh ta cầu xin
- Thư kí Na à...Anh mau bình tĩnh lại đi. Có j rồi từ từ nói - Hắn bình thản mặt ko chút dao động
- Chuyện là...hôm trước tôi đang làm việc thì bỗng có nhân viên lên báo rằng lão gia đến. Tôi cuống quá ko biết làm j liền xuống đón. Tưởng lão gia chỉ đến để kiểm tra xem chúng tôi có làm việc hay ko ai dè lại đến để đòi gặp ngài. Mà ngài lại ko có nên lão gia tưởng ngài bỏ bê công việc đi chơi nên bây giờ đang tức tối ở nhà đòi gặp mặt bằng được ngài thì mới chịu về- Thư kí Na kể lể coi vẻ khổ sở
- Vậy là ông ta đang ở nhà tôi sao? - Hắn hỏi
- Vâng - Thư kí Na gật đầu
- Haiz..ông ta ở mấy ngày rồi?
- Tầm hơn 2 ngày rồi, lão gia bắt tôi đi tìm thiếu gia cho bằng được
- Coi bộ...phải về nhà 1 chuyến rồi - Hắn ảo não
- Anh có quan hệ ko tốt với Jung lão gia sao? - Jimin đứng từ nãy h nghe hết câu chuyện rồi mới lên tiếng
- Ừ, cha con chỉ được trên danh nghĩa chứ ngoài đời thì coi như người qua đường thôi - Hắn cười khẩy
- Mày mau về mà giải quyết đi. Chứ để ông ta mà đến đây thì liên lụy tới cả dì Jeon và cả Kookie nữa đấy - Hắn nhắc nhở
- Biết mà. Thư kí Na! Tí nữa chuẩn bị xe cho tôi, 8h hơn xuất phát - Hắn ra lệnh
- Tôi biết rồi Jung tổng - Thư kí Na gật đầu rồi xin phép ra về
- Thôi mấy người mau vào ăn đi...đứng đấy làm j nữa - JungKook từ đâu cất tiếng làm bầu ko khí căng thẳng chuyển thành giật mik
- Ối mẹ ơi! Mém rớt tim! Cậu ở đâu chỉ ra đấy hả? - Jimin ôm tim than trách
- Thì tớ ở trong bếp từ chiều đến h để soạn bữa tối nè! Jin hyung cứ ru rú trong phòng ngủ ý, có chịu dậy đâu. Hyung ý ngủ suốt ngày như thế chắc thành con heo mất - JungKook trả lời
(Jin: Anh mày có muốn thế đâu T-T)
- À...hiểu rồi - Mọi người ai cũng hiểu trừ con người ngây thơ trong sáng kia
Trong lúc ăn, khuôn mặt hắn ko khỏi
hiện lên sự muộn phiền. Chắc tại lâu ngày sắp được gặp "người bố yêu quý" nên mới thế đây....
- Anh ổn chứ? - Cậu gắp vào bát hắn miếng thịt rồi hỏi thăm
- Anh ổn. Jimin à...Em có muốn tí đi với anh ko? - Hắn quay sang nhìn cậu
- Dạ! Đi đâu - Cậu sững người
- Anh sẽ ra mắt em cho bố của anh. Dù j để cho ông ta biết cũng chẳng sao
- Mày chắc chưa - Anh hỏi lại
- Ý mày là sao? - Hắn nhìn
- Tao chỉ sợ là ông ta gây khó dễ cho Jimin thôi. Chứ loại người như ông ta thì trai gái j chẳng mê, với lại ông ta có bao h muốn mày hạnh phúc đâu mà để yên
- Tao ko phải là người nhát gan, mày biết điều đó mà. Ai dám đụng vào người của Jung Hoseok này chứ! - Hắn nói
- Tùy mày, nhớ đừng để ông ta làm hại mày lần nữa - Anh bảo rồi ăn tiếp
- Ukm - Hắn gật nhẹ đầu
Còn cậu thì cứ ngồi chăm chú nghe, trong lòng bỗng vui
"Có vẻ vụ này hay đấy...bố hại con...Haiz, hơi phức tạp nhưng khá thú vị"
- Em chuẩn bị xong rồi - Cậu lon ton chạy xuống
- Vậy đi thôi - Hắn vui vẻ
- Đi vui - Anh và JungKook đồng thanh
Trên xe lòng cậu bỗng nhấp nhổm ko yên. Hắn thấy vậy liền đan tay mik vào tay đối phương
- Em ổn mà - Cậu cười cười
- Đừng giấu, anh sẽ luôn bên cạnh mà- Hắn ôn nhu
-... - Cậu ko nói j chỉ lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ xe rồi nở 1 nụ cười mỉm
* Jung gia *
- Thằng con trời đánh kia!!! Mày đi đâu đến bây h mới vác mặt về hả! - 2 người vừa bước vào đã nghe được tiếng mắng chửi của Jung lão gia
- Tôi đi đâu thì kêu tôi, ông tới đây làm j - Hắn đứng nghiêm đấy lạnh lùng
- Mày dám nói thế với bố đẻ của mày thế hả! - Ông ta ném cái gạt tàn thuốc vào Hoseok
Hắn vẫn đứng im đấy tay gạt cái hộp tàn văng ra xa. Tiếng "Choang" làm Jimin giật mik
- Hóa ra là vì tên nhóc kia mà bỏ bê công việc đó hả! - Ông ta bắt đầu để ý đến cậu
- Ông ko cần quan tâm nhiều. Đây là Jimin, người yêu của tôi và sẽ là vợ tương lai của tôi - Hắn dõng dạc
- Hừ! Mày cứ để thằng nhóc đấy làm mờ mắt ra rồi có ngày mất hết tất cả đó! Khôn hồn thì mau quay về công ty mà làm việc - Ông ta ngả người ra chỗ ghế nói
- Tôi ko cần làm việc ở cái công ty cóc ghẻ của ông nữa. Ông bảo tôi về làm việc để sau này còn thừa kế công ty nhưng thực ra chỉ lấy tôi thay thế chỗ ông, làm việc thay cho ông để ông đi chơi gái gú, đánh bài bạc. Tôi cóc cần -
Hắn nói thẳng ra
- Tao nói cho mày biết! Ko làm việc ở công ty tao thì mày cũng ko có tiền mà sống qua ngày đâu - Ông ta tự tin
- Xì...Chắc ông đã nghe về tập đoàn HM rồi chứ! - Hắn nhếch mép - Đó chính là tập đoàn của tôi. Tôi đã âm thầm xây dựng nó cho đến ngày hôm nay. Vậy ông thử nghĩ xem, làm việc ở công ty ông chắc hơn 10 năm vẫn ko mua nổi cái nhà. Vậy thì ông lấy tư cách j để nói như vậy chứ
- Mày...mày...mày dám phản tao. Mày là đứa mất dạy! - Ông ta chỉ tay vào mặt hắn mặt tức giận nói
- Cái j mà phản bội, cái j mà mất dạy. Tôi chưa từ mặt ông là may rồi. Với lại tôi nghĩ là ông nên về với 4 bà vợ của ông đi! Nếu thích có thể trả cho tôi tiền thuê nhà, ông ở đây hơn 2 ngày chả lẽ tôi cho ko sao - Hắn đút tay vào túi quần
- Thằng con xấc xược. Được lắm! Có ngày tao phải làm cho mày đến cầu xin, ăn năn hối lỗi dưới chân tao - Ông ta đứng dậy rồi đi về nhưng cũng ko quên lời cảnh cáo
- E rằng...ngày đấy còn xa lắm ông già ạ - Hắn cười khẩy
- Cháu chào bác - Khi ông ta đi ngang qua cậu, Jimin bỗng cúi chào
Ông ta tự dưng ngừng bước, nhìn cậu chằm chằm với ánh mắt si mê
- BIẾN! - Hắn thấy vậy liền quát to
- Hừ! - Ông ta hừ lạnh 1 cái rồi đi ra
"Lần đầu ra mắt bố chồng có vẻ ko ổn rồi" - Jimin mỉm cười nhẹ suy nghĩ trong đầu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top