Chap 10: Người lạ
- Jimin à! - Hắn gõ gõ cửa
- .... - Ko có ai trả lời cả
- Jimin à, tôi có chuyện muốn nói với em, mở cửa ra được ko?
- Làm sao? - Tuy cửa ko mở nhưng lại có tiếng nói của cậu
- Tôi...Tôi có chuyện muốn nói - Hắn ấp úng
- Chuyện j
- Tối nay em có thể cho tôi vào phòng ngủ được ko, ngủ ở sofa lạnh lắm
- ...
Ko gian im lặng, cánh cửa mở ra. Hắn vui vẻ vì chắc cậu sẽ cho hắn vào phòng...nhưng...cánh cửa ko mở hẳn mà chỉ mở he hé, ko có thân hình của cậu mà chỉ có 1 chiếc chăn và 1 chiếc gối được ném ra. Hắn đứng sững sờ nhìn
- Đêm lạnh thì lấy cái chăn mà đắp, tôi cho anh thêm cái gối - Cậu nói với giọng lạnh lùng ở trong
Hắn đứng đấy 1 lúc trong tình trạng thẫn thờ thì có tiếng đánh hắn tỉnh dậy.
- Cho thêm chăn gối là may rồi đó! - Anh nói từ xa
- Sao mày chưa ngủ??? - Hắn quay qua hỏi
- Tao ko ngủ được, muốn làm vài chén ko - Anh nháy mắt
- Cũng được
2 người đi xuống phòng bếp lấy 1 chai rượu ra, mỗi người 1 ly mà ngồi tâm sự.
- Tao sợ Jimin em ý hết thik tao rồi - Hắn nhìn cốc rượu nói
- Ko đâu, nếu nó còn yêu mày thì mới có thời gian mà giận mày còn nếu ko thì...có khi mày chẳng tồn tại đối với nó đâu - Anh giảng giải rồi nốc hết cốc rượu
- Vậy sao...Sao tao ko cảm nhận được vậy nhỉ? - Hắn trầm tư
- Đừng lo, có j tao sẽ giúp mày - Anh cười nhẹ vỗ vào vai hắn
- Cảm ơn mày, mày đúng là bạn tốt của tao - Hắn cảm kích
<Sáng hôm sau>
- 2 đứa kia!!! Dậy mau!!! - Tiếng của bà Jeon inh ỏi khắp nhà
«Phòng JungKook»
- Tiếng j vậy trời - JungKook giật mik thức tỉnh
- Oáp...có chuyện j vậy mẹ??? - JungKook dụi mắt bước xuống cầu thang
Ở dưới nhà thì có bà Jeon, Jimin đang đứng ở trong bếp. JungKook lững thững bước vào thì thấy 2 con người đang nằm vật vã ở trên bàn ăn còn bà Jeon thì đứng bên cạnh mà cằn nhằn
Vâng, lý do bà hét ầm ĩ đó là vì Taehyung và Hoseok, bọn họ nằm ngủ gục trên bàn cùng với mấy chai rượu ở dưới sàn và ở trên
- Ối mẹ ơi! - JungKook ngỡ ngàng với khung cảnh này
- Con dậy rồi sao? - Bà Jeon quay lại nhìn JungKook
- Vâng
- Con gọi anh dậy đi, mẹ mệt lắm rồi - Bà xoa xoa 2 bên thái dương nói
- Vâng mẹ cứ lên nghỉ đi
- Bác cứ lên nghỉ đi ạ. Cháu và JungKook sẽ gọi bọn họ dậy, bác hát nhiều rồi lên bác nhớ uống nước nha - Jimin cúi đầu
- Ừ, cảm ơn cháu - Bà Jeon đi lên
- Ủa! Mẹ tớ có hát à??? - JungKook thắc mắc
- Ừ, "hát cải lương" cho mấy ổng nghe ý mà có chịu dậy đâu - Jimin chẹp miệng chán đời
- Ồ...- JungKook hiểu
- Cậu nghĩ cách j đi, tớ mệt quá rồi - Jimin đi ra chỗ sofa
- Ơ, đừng bỏ tớ mà - JungKook bĩu môi
*Ting tong...ting tong - Tiếng chuông cửa
- Jimin ơi! Cậu ra mở cửa hộ tớ với
- Ờ
Jimin lững lờ ra mở cửa. Trước mặt cậu là 1 cô gái có [mái tóc tím, ăn mặc khá là hở hang, son phấn trên mặt nói chung là khá dày] - Cậu nhìn 1 lượt rồi nhận xét
- Cô là ai
- Ồ...chào cậu tôi là bạn của anh Hoseok, hôm nay anh ý hẹn tôi tới đây- Cô gái trả lời
- À vậy sao! [ Lại còn dẫn gái về nhà...Hắn kinh thật] - Cậu ra vẻ bất ngờ nhưng trong đầu lại nhận xét theo hướng khác
- Cô là ai??? - JungKook đang dìu Taehyung lên phòng, đi ra phòng khách gặp cô ta thì bất ngờ
- BẠN GÁI của hắn - Cậu trả lời
(Pan: Sao lại nhấn mạnh 1 số từ thế kia??? -_-
Jimin: Thik, làm sao
Pan: Ok, anh thik là được mọi thứ ko sao ^_^|| Tiếp chuyện đê)
- À - JungKook nghe xong mặt bỗng biến đổi, kệ cô ta mà dìu anh lên, ko chào hỏi j
- Bạn trai cô trong phòng bếp đấy, tự xử đi, tôi đi lên - Jimin buông 1 câu rồi lên phòng
Cô ta tưởng câu cậu nói có nghĩa là tự nhiên nên cô ta quyết định tự nhiên như ở nhà luôn. (Pan: Đậu....vô duyên v.......l)
Cô ta vào dìu hắn lên phòng, vì ko biết phòng hắn ở đâu nên cô, vào đại 1 phòng...Là phòng Jimin
(Pan: Oan gia ngõ hẹp -_-)
Cô ta để Hoseok lên giường, cởi 2 nút khuy áo cho hắn.
- 2 người định tình tứ ở phòng tôi sao!- Jimin đi từ phòng tắm ra
- Ủa! Đây là phòng cậu sao? Xin lỗi tôi ko biết - Cô ta quay ra nhìn Jimin
- Vậy phiền cô mang hắn ra khỏi phòng tôi đi - Cậu nhắc
- Cậu bảo tôi tự nhiên mà, với lại anh Hoseok cũng say rồi, thân con gái như tôi thì làm sao vác được anh ý nữa chứ - HyeJin chả vờ khổ sở đấm đấm bóp bóp vai
- Thế thì sao...liên quan đến tôi chắc - Cậu lớn tiếng
- Yah! Sao cậu lớn tiếng với tôi chứ - Cô ta đứng dậy - Tôi là tiểu thư Lee đấy...Cậu đừng tưởng đụng vào tôi là được nha
- Chắc tôi sợ....mời cô đi ra khi tôi còn tử tế - Cậu hướng tay ra cửa
- Nè tuy tôi ko biết cậu là ai hay là j của anh Hoseok nhưng tóm lại thì tôi ko care cậu nên cậu muốn thì đi ra đi tôi muốn phòng này - Cô ta khoanh tay hất mặt nói
- Sao cô lại ở đây? - Hắn nhồm người dậy
- Ơ! Anh - Cô ta biến thành giọng trong trẻo thay vì chua chát như vừa nãy
- Cô vừa nói j cơ - Hắn đứng dậy tiến về phía cô ta
- Anh dậy rồi à, em chỉ bảo cho cậu ta biết em là ai và là j của anh thôi - HyeJin đi ra bám tay hắn nũng dịu nói
- Cô ko có quyền lên tiếng - Cậu nói
- Mo! - Cô đưa 1 cái nhìn đầy lửa giận về phía cậu. Hắn cũng nhìn theo
- Đây là phòng tôi, tôi nhịn cô quá đủ rồi, nếu 2 người muốn làm trò mèo thì đi ra ngoài mà làm. Chỉ cần ko ở trước mặt tôi là được
- Cậu tưởng tôi sợ chắc - Cô ta bĩu môi
- Nè cô làm j vậy!!! - Hắn hất cô ta ra khi HyeJin định lao vào ôm hắn
- Hoseokie! Em muốn anh - Cô ta dùng giọng ngọt sớt mà nói
- Trơ trẽn - Jimin thản nhiên nói
- Cái j cơ! - HyeJin quay ra lườm
- Em ý nói đúng rồi còn j....Cô là thể loại trơ trẽn - Hắn nói thêm
- Em là người yêu của anh mà
- Đối với tôi bây h...Cô chỉ là người lạ còn em ý đối với tôi là....everything
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top