Chương 15

    Cả buổi tối, tôi nằm trằn trọc mãi không tài nào chợp mắt được, đầu óc tôi rối tung như một đám tơ vò, hoàn toàn không biết giải quyết những chuyện đó như thế nào.

Chúa ơi, Quan Âm Bồ Tát, Như Lai Phật Tổ ơi...bất kể là thần tiên nào đi nữa, ai có thể nói cho tôi biết được đây!

Khó khăn lắm tôi mới từ trạng thái mơ mơ màng màng chìm vào trong giấc mộng, thì tôi nghe thấy một giọng nói đáng sợ: "Ta phải ăn thịt ngươi! Ăn thịt ngươi! Ngươi chính là kẹo!"

Tôi hoảng hốt quay đầu lại nhìn, thì thấy một cây kẹo mút rất to đứng ở sau lưng tôi, trên phần đầu tròn tròn của cây kẹo mút lại hiện lên khuôn mặt của Jung Hoseok ! Trời ơi! Đây là cái gì? Sợ quá đi mất! Jung Hoseok đã biến thành kẹo!

Hoseok há to miệng ra, vừa kêu gào vừa tiến về phía tôi, tôi hét lên thất thanh quay người bỏ chạy. Sợ quá! Sợ quá! Tại sao lại như vậy!

"Chính cậu đã biến tôi thành kẹo, tôi phải ăn thịt cậu!"

Ở đằng sau Hoseok vừa nhảy nhảy lên đuổi theo tôi, vừa không ngừng hét lên.

Tôi dùng hết sức để bỏ chạy, đột nhiên không biết giẫm phải thứ gì đó, tôi bị trượt chân, cả người ngã bịch xuống đất.

"A -" Tôi hét lên một tiếng thất thanh, cố sống cố chết, ngồi dậy.

"Phù... phù... phù..." Tôi thở hổn hển, đầu óc hơi choáng váng, rồi lo lắng ngoái nhìn về phía sau, không biết Hoseok có đuổi theo không nhỉ? Nhưng vừa quay đầu, tôi chẳng thấy bóng dáng của Hoseok , hay cây kẹo mút đâu cả, chỉ nhìn thấy bức tường, ở bên trên còn treo một con búp bê rất to.

Tôi vội vã nhìn khắp xung quanh, mọi thứ xung quanh thật quen thuộc. Đây... đây là phòng của tôi. Thì ra, lúc nãy là tôi nằm mơ.

"Phù..." Tôi thở phào một hơi dài, vùi mặt vào lòng bàn tay, vuốt vuốt con tim đang đập thình thình ở trong lồng ngực. Giấc mộng đó, thật sự là đáng sợ! Nhưng cũng may đó chỉ là giấc mơ. Nhưng tôi phải làm thế nào bây giờ? Nếu như tôi không nghe theo lời của Hoseok làm cho cậu ta trở lại bình thường, nhất định cậu ta sẽ còn trở nên đáng sợ hơn trong giấc mộng vừa nãy!

Trong lúc tôi đang vô cùng khổ não, không nghĩ ra được cách gì, thì một âm thanh chát chúa vang lên, cánh cửa phòng tôi bị bật ra. Kèm theo âm thanh đó, là một giọng nói càng đáng sợ hơn: "Bà xã Jimin! Bà xã Jimin yêu quý! Hoàng tử của em đến cứu em thoát khỏi cơn ác mộng đây!"

Trời ơi! Xin ngươi hãy để ta chết trong cơn ác mộng còn hơn!

Tôi quay người đi, kéo chăn lên, phủ lên đầu, hi vọng có thể thoát khỏi giọng nói đáng ghét đố.

Nhưng, những vận xui gần đây nói cho tôi biết rằng, đây chỉ là nằm mơ!

"Ôi chao! Bà xã Jimin của ta, mau dậy đi, mau dậy đi." Giọng nói đáng ghét đó lại văng vẳng bên tai tôi.

"Taehyung! Nói không biết bao nhiêu lần rồi, đừng có tự tiện vào phòng của tôi!" Tôi nhắm tịt mắt hét về phía phát ra giọng nói.

"Ôi ôi... Từ trước đến nay tôi đều như vậy mà, bà xã Jimin không cần tôi nữa rồi!" Một ai đó đang giả vờ khóc. "Trước kia là trước kia! Lúc trước chúng ta còn nhỏ, bây giờ chúng ta lớn cả rồi!" Cái tên này không biết điều gì cả! Dù lớn lên cùng nhau từ nhỏ, vì quan hệ của hai gia đình chúng tôi rất tốt, chúng tôi hay đến nhà nhau chơi, thậm chí còn từng ngủ chung một giường. Nhưng đó là chuyện của hồi bảy tuổi trở về trước biết chưa!

"Hừ! Tôi không quan tâm. Dù có lớn thế nào thì cậu vẫn là bà xã Jimin của tôi!" Taehyung, cũng là người được mọi người đồn đại rằng có thể khiến cho vô số cô gái phải gào thét lên rằng "Hoàng tử Mặt Trời"... đang lăn lộn ở trong phòng tôi. Đáng ghét, cái đồ không biết xấu hổ này thật đáng ghét!

"Dậy đi! Dậy đi! Tôi ở ngoài cửa đợi cậu! Cho cậu năm phút đấy, nếu không tôi sẽ trực tiếp vào bắt người đấy!"

Taehyung ra thông điệp cho tôi.

Đáng ghét! Đáng ghét! Mặc dù tôi thực sự không muốn để tâm đến cậu ta, nhưng chiếc đồng hồ báo thức ở trên bàn đã cho tôi biết, nếu như tôi vẫn không chịu dậy, thì sẽ bị muộn học mất. Mặc dù thành tích của tôi không tốt, nhưng tôi cũng có nguyên tắc riêng của mình, đó là nhất quyết không được muộn học, hoặc là trốn học.

"Ha ha ha! Xong rồi đồ ngốc, sắp muộn học rồi!"

Nhìn những con số trên chiếc đồng hồ báo thức, tôi hét lên thảm thiết rồi vùng ra khỏi chăn.

Sau khi vội vàng vệ sinh cá nhân, tôi đeo cặp sách, đứng ở giữa phòng khách, ngồi ở trước mặt tôi là tên Taehyung đáng ghét, cậu ta đang ngồi trong phòng khách nhà tôi ăn bữa sáng mà mẹ tôi nấu.

"Jiminie, mau uống sữa rồi cùng anh Taehyung của con đi học đi." Mẹ từ trong bếp đi ra đưa cho tôi một cốc sữa nóng.

"Gì, cái gì mà anh Taehyung chứ! Con sẽ không gọi theo cái kiểu xưng hô mất mặt thế đâu!"

Tôi nhìn Taehyung đang ngồi đó nhe răng cười, trợn mắt lườm cậu ta, rồi uống ừng ực cốc sữa bò.

Taehyung hơn tôi nửa tuổi, lúc còn nhỏ cậu ta đúng là giống một người anh lớn dẫn tôi đi chơi khắp nơi, lúc đó tôi đều gọi cậu ta là anh Taehyung. Nhưng bây giờ chúng tôi lớn rồi, hơn nữa cậu ta lại học cùng khóa với tôi, nếu như vẫn gọi cậu ta là anh Taehyung, thì không mất mặt mới là lạ! Nhưng người nhà tôi không hiểu tâm tình của tôi chút nào, mỗi lần thấy cậu ta, đều nói với tôi rằng anh Taehyung của con thế này, anh Taehyung của con thế kia, còn cái tên đáng ghét đó thì vẫn thản nhiên như không, đáng ghét chết đi được!

"Dì ơi, chúng con đi đây!" Taehyung hình như không nhìn thấy tôi đang lườm cậu ta, nói với mẹ tôi một tiếng, rồi kéo tôi đi luôn.

Tôi chẳng thích đi học cùng Taehyung một chút nào. Đặc biệt là, mỗi lần cùng cậu ta đi học, tôi đều phải chịu đựng một sự đày đoạ rất lớn.......

Trước khi ra khỏi cửa, tôi hít một hơi thật sâu, đưa cặp sách che lên mặt, kéo mạnh cửa ra.

"Taehyung, Taehyung! Chúng em yêu anh!"

"Taehyung,Taehyung, em yêu anh nhất!"

"Taehyung, em là Fan của anh, xin anh hãy hẹn hò với em!"

Một đám con gái mặc đồng phục trường Homi giơ đủ loại băng rôn, đứng ở trước cổng sân nhà tôi. Vừa thấy Taehyung đi ra, lập tức hò reo thích thú. Mặc dù biết đây là những cách tỏ tình có thể đoán trước được, nhưng những màn kịch được diễn đi diễn lại mỗi ngày này khiến tôi chau mày khó chịu.

"Ồ! Những cô gái xinh đẹp, xin lỗi, trái tim của tôi mãi mãi thuộc về bà xã Jimin của tôi thôi." Đối với những cô gái nhiệt tình như vậy, Taehyung chỉ có một câu trả lời. Thấy ngày nào cậu ta cũng nhai đi nhai lại câu đó, tôi không khỏi rùng mình. Những lời nói đó nghe thật là buồn nôn... Taehyung, cậu có thấy buồn nôn không vậy!

"Không! Bọn em không tin, không tin!" Nghe những tiếng ngẹn ngào, đủ biết rằng một cô gái trái tim lại vụn vỡ rồi!

Lại sắp sửa rồi!

Tôi thu mình lại, lấy cặp sách che chắn, sẵn sàng chuẩn bị.

"Taehyung, làm sao cậu ta, cậu ta có thể xứng đáng với anh chứ!" Quả nhiên, cái cô gái khóc mếu máo đó vẫn chưa từ bỏ quyết tâm.

"Không, trong trái tim của tôi, Jimin là độc nhất vô nhị, tôi còn lo mình không xứng đáng với cậu ấy ấy chứ."

Đối với những cô gái kiểu như này, Taehyung lại bắt đầu nói ngon nói ngọt. Nếu như câu nói này không phải là cậu ta nói, chắc tôi còn cảm thấy cảm động, nhưng, với một người hiểu cậu ta như tôi, tôi thừa biết rằng đó chỉ là những lời nói cho qua chuyện của cậu ta mà thôi. Nhưng, cho dù đó chỉ là những lời nói lấy lệ, cũng đủ khiến tôi gặp xui xẻo.

"Không..."

Những tiếng kêu đau khổ đó cho thấy lời nói của Taehyung đã khiến cho trái tim của các cô gái hoàn toàn tan vỡ! Và trái tim vỡ nát của các cô gái đó bắt đầu biến thành những ánh mắt có thể giết chết người, bủa vây lấy người được coi là "Kẻ thù" của bọn họ.

Mà tôi, chính là kẻ thù đó. Mặc dù trốn sau cặp sách, tôi vẫn cảm nhận được những ánh mắt đáng sợ đó. "Có thể phiền cậu, lần sau đừng lấy tôi làm bia đỡ đạn nữa có được không!"

Tôi theo sau Taehyung, đi ra ngoài cửa, miệng khe khẽ thương lượng với cậu ta. Taehyung đột nhiên quay người lại, suýt nữa thì đâm phải tôi. Cậu ta chau mày, nghiêng nghiêng đầu, dùng một giọng oan ức nói: "Jimin, sao em lại không tin vào tình yêu của anh dành cho em chứ?"

Trời ơi, Taehyung lại nói ra câu nói đó!

Tôi bó tay, nói với đồ xấu xa này chả có tác dụng gì.

Tôi cẩn thận né đi những ánh mắt tức giận đó, hi vọng có thể mau chóng thoát khỏi vòng vây.

Hử? Hôm nay sao những ánh mắt đó lại ghê gớm vậy nhỉ? Thậm chí còn mang sát khí đùng đùng nữa chứ! Rút cục là ai lại ghê gớm như vậy? Tôi tò mò thò đầu ra, chuẩn bị quan sát xem rút cục cô gái mang ánh mắt sát khí đó trông như thế nào.

Sau một hồi rất lâu, tôi miên man suy nghĩ, nếu như ông trời cho tôi thêm một cơ hội nữa, nhất định tôi sẽ không tò mò thò đầu ra nữa. Mèo còn có chín mạng, nhưng Jimin tôi đây không phải là mèo, tôi không có chín mạng!

Tôi đúng là đồ ngốc, sao tôi lại không nghĩ ra rằng không phải cô gái nào cũng có ánh mắt chứa đầy sát khí đó. Nấp sau Taehyung, tôi nhìn thấy cậu ta, đương nhiên là Taehyung cũng nhìn thấy người đó.

Một thân hình dong dỏng cao, đổ dài trên mặt đất tạo thành một cái bóng rất đẹp. Bộ đồng phục trường vô cùng bình thường, khoác trên thân hình đẹp đẽ đó lại giống như một tác phẩm của một nhà thiết kế bậc thầy, rất vừa vặn, có thể phô diễn hết mọi ưu điểm trên cơ thể. Vì đứng ngược lại với ánh sáng mặt trời, nên mặt của cậu ta phủ một lớp bống râm, nhưng ánh mặt trời chiếu lên người cậu ta lại tạo thành một quầng sáng như thiên sứ.

Cảnh sắc này thật là đẹp, khiến cho tâm hồn người ta rung động, nhưng, trong đầu tôi chỉ lởn vởn ba chữ: Chết tôi rồi! Vì, tôi nhìn rất rõ khuôn mặt dưới bóng râm đó, đó là – Jung Hoseok !
  

_____________________

Lâu lắm rồi mới up chap, mấy nàng nhớ ấn vào vid ở đầu chap nha 😘 Quà Giáng sinh đó! Merry Christmas 😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top