túy âm

đêm hạ, tửu quán.

nam nhân anh tuấn đưa ánh mắt lơ đãng hướng về phía giai nhân đang uyển chuyển thả mình vào giai điệu. cái hắn ta để ý không phải là giai nhân xinh đẹp kia mà chính là khung cảnh huyền ảo quen thuộc lúc bấy giờ.

cũng nơi này, trở về hai năm về trước hắn đã gặp một mĩ nam mang dáng vẻ thanh tú. người ấy ngồi đối diện hắn, những ngón tay thon dài điêu luyện lướt trên dây đàn gảy nên khúc nhạc trầm lắng dưới ánh trăng, ánh mắt người kiều mị liếc về phía hắn, dùng nụ cười dịu dàng mà câu mất hồn hắn . đêm trăng ấy, hắn cùng nam nhân kia đã tìm được chân ái của mình.

phác trí mân.

nam tử họ phác với vẻ đẹp khuynh nước khuynh thành lay động lòng người đã khiến biết bao nhiêu cô nương cùng công tử đem lòng thương nhớ. và nam nhân y gặp vào đêm trăng kia cũng không phải ngoại lệ.

trịnh hiệu tích.

là một nam nhân rất có mị lực và uy quyền. từ khi gặp được trí mân, ngày qua ngày hắn đều đem lòng thương nhớ y, hết đêm này tới đêm khác hắn đều quay lại nơi này để gặp y.

cứ như thế, hắn trở thành khách quen của trí mân. mối quan hệ giữa hai người từ một vị khách và nghệ nhân gảy đàn, trở thành bằng hữu, sau đó thì trở thành ái nhân của nhau.

cuộc sống của hai người cứ theo đó mà thay đổi. hạnh phúc, êm đềm và ngọt ngào; mọi thứ dường như hoàn hảo cho đến khi

đêm dài lắm mộng.

tiệc rồi cũng sẽ tới lúc tàn.

y biến mất không dấu vết. đánh gãy nhịp sống tình phúc vốn có của cả hai.

biết tin, hắn điên cuồng tìm kiếm y trong tuyệt vọng nhưng rốt cục vẫn không có kết quả.

một chút manh mối cũng không.

hai năm trôi qua, bóng dáng ấy không còn. dù ngày hay đêm hắn ta đều không thể tìm thấy y.

hắn đau khổ, ân hận đã không trói chặt y lại bên mình.

hôm nay, trong cơn say, không biết hắn tỉnh hay mê, nhưng y đã trở về. một phác trí mân bằng xương bằng thịt, không phải ảo ảnh. thật gần, thật rõ ràng, chân thật đến từng chi tiết. hắn vội vàng ôm chầm lấy y, khóc lóc như một đứa trẻ

"trí mân, ngươi không biết ta đã đau khổ tới mức nào đâu... xin ngươi đừng biến mất... nếu đây là mơ ta van cầu ngươi hãy ở bên ta trọn đêm nay.. hãy ở lại... cùng say.. cùng hát.. cùng khóc với ta.. xin ngươi.."

hắn khóc, khóc vì đau khổ cũng như vỡ oà trong cảm xúc. con người mà hắn yêu thương, đem hết tâm tư thương nhớ mất tích hai năm nay đã trở về. cảm xúc da thịt thật gần gũi, chứng tỏ đây không phải mơ. y là của hắn, của riêng hắn..

"hiệu tích, ta sẽ bên chàng.. hãy cùng say để quên đi nỗi sầu... đêm nay ta là của chàng.. hiệu tích..." phác trí mân cười, ôm lấy khuôn mặt của người mình yêu hôn từng đợt dịu dàng.

.........

dưới tấm màn che, hai nam nhân quyến luyến hôn môi. nụ hôn mãnh liệt mang bao nhiêu tâm tư dồn nén, để giờ đây họ hòa làm một. hai trái tim tiến gần lại với nhau, từng nhịp từng nhịp.

tay hắn mê luyến cởi bỏ từng lớp y phục xanh ngọc trên người phác trí mân, để lộ làn da trắng nõn cùng thân hình mê người. tay y không nhàn rỗi mà vuốt ve khuôn ngực hắn. chính khuôn mặt, cơ thể, tính cách... mọi thứ của nam nhân anh tuấn đây đã quyến rũ y, khiến y mê đắm, khiến y ngã gục.

trong phút chốc cả hai đều trần trụi, bốn phiến môi lại dán lấy nhau. hiệu tích tham lam liếm mút bờ môi ngọt ngào của y. tất cả là của hắn, cảm xúc ngọt ngào này, từng nấc thịt của con người này, từ tâm hồn tới thể xác.. tất cả đều là của trịnh hiệu tích hắn. tay hắn lần mò xuống nơi tư mật của y, nhẹ nhàng thâm nhập vào bên trong.

"ân.." trí mân nhẹ nhàng rên một tiếng, tay cầm lấy cự vật của hiệu tích mà vuốt ve.

"bảo bối..." hiệu tích kiêu ngạo nhìn y. giống như bị người ta nhìn thấu tâm can cộng thêm nhiệt nóng của cự vật trong tay, mặt trí mân đỏ ửng lên trông thực khả ái.

"nga..?"

"ta yêu ngươi bảo bối..." hiệu tích giọng khàn khàn vì dục vọng thì thầm bên tai trí mân. đặt cự vật căng cứng trước cửa huyệt mấp máy mời gọi, một nhịp hắn liền chôn sâu dục vọng vào trong người y. từ từ từng chút một, nhưng rồi lại cuồng dã đâm chọc. căn bản, đối mặt với phác trí mân thì hiệu tích hắn không còn biết cái gì gọi là "kiềm chế".

y cũng thuận theo nhịp thúc của hiệu tích, phối hợp lắc lư làm cho hậu huyệt càng cắn chặt lấy cự vật thô to. không nhịn được một tiếng "ba" vang lên, bên mông phải của trí mân xuất hiện bàn tay đỏ ửng.

"nói đi bảo bối, ngươi... yêu ta không?"

"yêu...a....yêu tích tích....ô.....a....đúng dùng sức ..... đâm vào chỗ đó....phác trí mân yêu....ô.... yêu chàng..." trí mân khóc lên nức nở, tay cào lên tấm lưng của hiệu tích

cảnh xuân cứ diễn ra triền miên không ngớt, tiếng rên yêu kiều của y vang lên khắp căn phòng..

............

"ta xin lỗi hiệu tích... ta mãi yêu chàng..." phác trí mân đặt lên môi nam nhân đang say ngủ một nụ hôn xen lẫn dư vị mặn chát của nước mắt. đau lòng nhìn hắn, y chỉnh lại trang phục rồi biến mất..

............

"cuối cùng... mọi chuyện là sao hả trí mân.. là ta mơ, hay thực sự một lần nữa em lại rời bỏ ta.? bảo bối về với ta đi... bảo bối..." hiệu tích cười khổ. tỉnh dậy, y một lần nữa lại biến mất, thứ duy nhất của y còn sót lại là chiếc khăn tay thêu hai chữ "tích mễ"


all rights resrved

©lutass

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top