Chương 9: Động Phòng
Để cho mấy nàng khỏi hóng, tui thông báo k có H đâu 😂. Nhưng có ngọt nha.
----------------------------------------------
Tại gian phòng mà Phác Chí Mẫn đang ở...Sự im lặng bao trùm, làm Phác Chí Mẫn nhớ đến chuyện kiếp trước.
Nhớ đến cũng là khoảng thời gian này, chiếu chỉ từ hoàng cung được đưa đến Phác gia. Nhưng lúc đó cậu đang mê mẫn Bạch Vũ Khanh nên đã cầu xin phụ thân từ chối hôn sự. Thậm chí còn cùng Bạch Vũ Khanh nhanh chóng thành thân để không phải làm phi. Và cậu được như ý nguyện. Nhưng sau khoảng ba năm thì Trịnh Tử Khương lên ngôi vua.
Bạch Vũ Khanh hắn vì tham vọng nên đã cấu kết với Tử Khương để loại trừ những vị quan thanh liêm và phụ thân cậu là một trong số đó. Sau đó cả Phác gia cậu bị hãm hại gán tội danh phản Đế. Tất cả đều bị giết hại tàn nhẫn duy chỉ cậu là người của Bạch Vũ Khanh nên vẫn giữ được mạng sống. Sau đó hắn trở thành người có công và được ban tước vị tướng quân của phụ thân cậu.
Điều hắn làm đầu tiên sau khi có được danh vọng chính là thú Nhã Vy về làm chính thất. Còn Phác Chí Mẫn cậu sau đó cũng bị đối xử tệ bạc, trong một lần cậu nghe được tất cả sự thật khi hắn và ả ta ân ái. Phác Chí Mẫn sụp đổ hoàn toàn, cậu chỉ nghĩ hắn chỉ thay lòng nhưng không ngờ trong đó lại còn âm mưu ác độc đến vậy. Trịnh Tử Khương lên ngôi không được bao lâu thì Trịnh Hạo Thạc đã cùng toàn dân đánh vào cung vì hắn ta là một tên vua không ra gì, nhân dân lầm than nên đã cùng y khởi nghĩa, với sự tài giỏi của mình nên Trịnh Hạo Thạc đã thắng trận. Tất nhiên Bạch Vũ Khanh cũng sẽ không toàn mạng, binh lính của Trịnh Hạo Thạc bao vây cả phủ nhưng không hiểu vì sao chỉ duy mình Chí Mẫn là không bị binh lính lùng giết.
Bạch Vũ Khanh trở nên điên rồ, hắn ta muốn tất cả phải chết theo hắn. Phác Chí Mẫn còn nhớ như in khoảnh khắc Bạch Vũ Khanh cầm thanh kiếm xông vào phòng rồi đâm chết cậu. Sau khi ngã xuống, trong lúc mơ màng cậu chỉ thấy bóng dáng cao lớn giết chết Bạch Vũ Khanh, người đó sau khi giết người thì đi đến bên cậu và nâng cậu vào lòng, chỉ tiếc Phác Chí Mẫn đã không còn hơi thở để nhìn thấy rõ mặt người đó. Sau khi sống lại, cậu luôn tò mò người đó là ai. Phác Chí Mẫn đoán đó là Liễu Hỏa Vân đã xông vào phủ hòng cứu mình nhưng lại không kịp. Chỉ là dáng người có vẻ khác, nhưng Chí Mẫn không còn ai khác để nghĩ đến nên cậu đinh ninh đó là Hỏa Vân y.
Trở lại thực tại, Phác Chí Mẫn ngồi trên giường, đứng kế bên cậu là Nguyệt Tú. Cả phòng quá mức im lặng nên cô đành lên tiếng.
"Bây giờ người đã trở thành Thế tử phi, nô tì nên gọi người như thế nào ạ?"
"Cứ gọi ta là thiếu gia như trước đi."
Cô vâng một tiếng rồi lại nói tiếp " Thiếu gia, người ổn không? Chút nữa vị Thế tử kia sẽ vào, có cần nô tì đánh lén cho ngài ấy ngất không? " Cậu khẽ cười, thật là...nha đầu ngốc này.
"Không cần. Hiện giờ ta là phi tử của y. Y có làm chuyện gì cũng là hiển nhiên, nhưng đánh y ngươi sẽ mang trọng tội đấy."
Cậu chưa muốn tin tức hôm nay con trai Phác gia mới gả mai lại mất đầu đâu. Nguyệt Tú suy nghĩ, thấy thiếu gia có lí thì lại gật gù cái đầu.
"Còn nữa, ta còn chưa chắc y có thích nam nhân hay không mà." - Phác Chí Mẫn nói tiếp.
Vừa mới dứt lời thì cửa mở nhưng lại không gây một tiếng động nào, Nguyệt Tú nhìn lên thấy người bước vào thì định báo cho thiếu gia nhà mình. Nào ngờ chưa mở miệng người đó ra dấu bảo cô im lặng và lui đi. Vẻ mặt Nguyệt Tú lộ vẻ lo lắng cùng bối rối, cô nhìn qua Phác Chí Mẫn ngồi đó mà không biết gì. Thiếu gia à, nô tì không muốn bỏ người lại đâu. Nhưng mà nô tì bị ép a, ngàn lần xin lỗi thiếu gia. Lương tâm cắn rứt, cô cắn răng nhẹ nhàng rời khỏi phòng.
Thấy Nguyệt Tú đã rời đi, người đó bước đến trước Phác Chí Mẫn. Cậu từ nãy đã không thấy Nguyệt Tú lên tiếng nữa liền thấy bất thường. Vì cúi đầu nên cậu bất ngờ thấy một đôi chân trước mặt mình. Đột nhiên người đó đưa tay vén khăn cậu lên, lúc này cậu đã biết đó là phu quân cậu Trịnh Hạo Thạc. Y đưa tay nâng mặt cậu lên rồi ngắm nghía cậu.
"Đúng như lời đồn trong thiên hạ, ngươi rất đẹp." - Trịnh Hạo Thạc nói.
"Cảm tạ lời khen của người. Người cũng vậy, rất soái và hùng dũng như những gì thần nghe được."
Y đột nhiên nhếch miệng cười.
"Ngươi rất khéo miệng, lời ngươi nói ra đều rất ngọt. Vậy có phải hay không đôi môi này cũng ngọt như những lời đó?" - vừa nói ngón tay của Trịnh Hạo Thạc từ cằm cậu dần lên trên, vuốt ve đôi môi mọng của Phác Chí Mẫn.
Trong một khắc, gương mặt của Trịnh Hạo Thạc áp sát mặt cậu. Một cảm giác mềm mại ấn trên môi cậu. Mở to mắt, cậu không ngờ Trịnh Hạo Thạc lại hôn cậu.
Còn đang trong ngỡ ngàng, Trịnh Hạo Thạc liền nhân cơ hội đưa lưỡi vào miệng cậu. Nụ hôn này không mạnh bạo chỉ có ôn nhu nhẹ nhàng nhưng cũng khiến không khí trong phòng nóng lên.
Một lúc thấy Phác Chí Mẫn thở gấp vì thiếu dưỡng khí, Trịnh Hạo Thạc liền buông ra. Cậu hiện giờ hai má đỏ ửng, đôi mắt ánh nước, thật khiến người ta muốn hung hăng khi dễ.
"Đúng như những gì ta đoán. Hảo ngọt."
Nghe thấy mấy lời này mặt cậu càng thêm đỏ. Quay mặt đi không nhìn Trịnh Hạo Thạc.
"Ngươi đi tắm và ngủ đi. Đêm nay ta sẽ không chạm vào ngươi." - dừng lại một lúc Trịnh Hạo Thạc bổ sung "Nhưng những đêm khác ta lại không đảm bảo." sau khi nói những lời vô liêm sỉ như vậy liền khiến má Chí Mẫn vừa tan lại lập tức đỏ lên. Y thích thú nhếch miệng:
"Ngươi có thể gọi ta bằng tên. Nam tử với nhau ta không thích kiểu xưng như nữ nhân. Ừm, gọi thử ta nghe xem nào."
"Hạo... Hạo Thạc." giọng nói nhỏ nhẹ của cậu vang lên, thanh âm mềm mại khiến y yêu chiều.
Trịnh Hạo Thạc nghe được tên mình mặc dù Chí Mẫn nói rất nhỏ. Miệng cười khẽ rồi bước ra khỏi phòng. Trịnh Hạo Thạc là đi đến thư phòng của để bàn việc với một vài thân tín của mình.
Còn Phác Chí Mẫn ngồi thừ người trên giường. Y nói đêm nay sẽ không chạm vào cậu... nhưng y đã hôn cậu, không chạm tay nhưng lại chạm môi và lưỡ...! Nhớ lại khi đó, gương mặt cậu lại bất giác mà đỏ lên. Không phải cậu chưa từng hôn nhưng mấy lần đó chỉ là phớt nhẹ chưa làm đến cùng như vậy. Điều chỉnh lại tâm tình, cậu gọi Nguyệt Tú chuẩn bị nước cho cậu. Sau khi tắm xong, Phác Chí Mẫn cảm thấy thật thoải mái rồi an tâm đi ngủ.
Một lúc lâu sau, Trịnh Hạo Thạc trở lại. Y cũng đi tắm sau đó lên giường nằm cùng Phác Chí Mẫn. Cậu đang nằm quay lưng về phía y, mặt hướng vào vách. Trịnh Hạo Thạc xoay người hướng vào lưng cậu. Trong mơ màng cậu cảm thấy có người đưa tay vòng qua eo cậu. Kéo cậu sát vào lòng người đó, khá lạ nhưng vòng tay của người này làm cậu có cảm giác ấm áp và tin tưởng. Thế là cậu lại chìm sâu vào giấc ngủ.
Còn người kia, thấy cậu ở trong lòng mình nhu thuận mà ngủ say. Miệng cười nhẹ, tay lại ôm cậu chặt hơn vào lòng mình rồi thoả mãn nhắm mắt ngủ...
Hoàn chương 9.
Bonus
Đẹp không? Đẹp không?
Ảnh cưới hai bạn trẻ = ̄ω ̄=
Au (27/2/22): tui trở lại và edit lại truyện cho mượt hơn. Trong đêm khuya tui vừa edit mà đọc lại truyện bản thân viết mà high lên xuống, quắn quéo hết các cô ạ :>>
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top