Chương 3: Đại Trịnh quy
"Bẩm Hoàng thượng, thần nghĩ người nên định Thái tử đi ạ."
Hừ một tiếng, người mặc long bào vàng kim đang ngồi trên long ngai kia là Trịnh Cẩn Du - Hoàng Đế thứ 8 của Đại Trịnh. Mặc dù tóc đã bạc không ít, trên gương mặt cũng đã xuất hiện nhiều nét chân chim nhưng vẫn không làm mất đi vẻ phong độ, oai nghiêm của một vị đế vương.
Còn người mới lên tiếng kia chính là Nam Hậu, người cai quản cả một hậu cung Đại Trịnh. Tuy nhiên, người là một nam nhân.
Nhất quy: Mỗi triều đại, phàm là một hoàng đế dù muốn hay không đều phải nạp một người là nam tử làm Nam Hậu do tiên đế hoặc bản thân chọn. Người nam tử đó cũng phải chấp nhận ngoại trừ nếu đã thành thân trước đó.
* luật lệ này do tiên đế Đại Trịnh 5 ban hành. Vì ông thấy so với nữ nhân thì một nam tử làm Nam Hậu sẽ giúp ích nhiều hơn.
"Ngươi nghĩ trẫm đã già không còn trị vì được đất nữa hay sao mà lại nói ta lập Thái tử?"
Nam Hậu Từ Thiên - ôn nhu như nước, điềm tĩnh như trời trăng nhưng cũng là một người thông minh, nếu nói một cách khác thì người chính là mưu mô vô cùng. Vị Nam Hậu đã không ít lần góp công trong công cuộc giúp Hoàng Đế xâm lược các vương quốc khác. So với một đám nữ nhân suốt ngày tranh giành sủng ái kia còn tốt hơn ngàn lần. Nghe thấy lời hỏi của Hoàng thượng, người chỉ cười nhẹ, năm tháng cũng đã lấy của người không ít tuổi xuân nhưng người vẫn xinh đẹp vẫn ôn nhu như ngày nào, nụ cười của người luôn làm người khác ấm áp như ngày xuân.
"Không thưa Hoàng thượng, thần chỉ nghĩ người cũng nên nghỉ ngơi, đi ngao du sơn thủy để trọng trách này giao lại cho các Thế tử."
Trịnh Cẩn Du này có thể xem như là vị Hoàng Đế chính trực, thanh liêm nhất trong các vị tiên đế trước kia. Khi thú Nam Hậu Từ Thiên ông không hề chán ghét người nhưng cũng chẳng phải thương yêu. Ông chỉ xem người như người huynh đệ, người bạn tri kỉ mà thôi. Nên hai người vẫn nói chuyện với nhau mà không kiên nể hay ghi ngờ gì nhau. Hoàng Đế biết rằng trong lòng Nam Hậu không có ý gì khác nhưng ông vẫn muốn trêu người một chút.
"Đùa ngươi một chút. Ta cũng đã suy nghĩ việc lập Thái tử nhưng...ngươi nghĩ ta nên lập ai trong các Thế tử tài giỏi của ta?"
Trịnh Cẩn Du cũng như các nam nhân khác, dù ông tốt nhưng vẫn mê nữ sắc. Vì vậy ông đã nạp thêm rất nhiều phi tần. Ai ai cũng đều là mỹ nhân trên khắp cả nước. Người ta nói hậu cung của vua có ba ngàn giai lệ, nhưng :
* Tần Quý Phi - Tần Giai Ngôn vào cung khi tuổi 18. Nàng là một trong các mỹ nhân của Đại Trịnh cũng là người đẹp nhất hậu cung. Tuy nhiên nàng cũng là người thâm hiểm, độc ác nhất. Rất được Hoàng đế sủng hạnh, nàng sinh hạ được một thế tử - Trịnh Tử Khương nay 20 tuổi và Trịnh Chân Mỹ 18 tuổi - Công chúa độc nhất Đại Trịnh quốc.
* Tố Thanh - Thục Phi. Nàng cũng như Nam Hậu đều mang cái đẹp ôn nhu, hiền thục. Cũng vì đó nên Hoàng đế rất thích nàng. Dù vào sau Tần Quý Phi nhưng nàng lại mang thai trước một năm và sinh ra một đứa bé tài giỏi. Đại Thế tử - Trịnh Hạo Thạc 21 tuổi.
O
*Đức Phi- Ôn Thủy vào cung cùng lúc với Thục Phi. Tuy nhiên nàng lại lanh lợi, hoạt bát hơn Tố Thanh. Hai người họ cùng tuổi cùng vào cung, cảm thấy có duyên họ trở thành tỉ muội tốt của nhau. Nhờ tính cách của Ôn Thủy đã giúp Thục Phi thoát khỏi nhiều bẫy cũng như giữ được cái thai của mình khỏi sự hãm hại của Tần Quý Phi. Không phải nói Thục Phi vô cùng cảm kích Ôn Thủy. Trịnh Quý Ngạn 12 tuổi chính là đứa con trai bé bỏng của nàng, thường rất bám Trịnh Hạo Thạc, thân thiết với nhau như huynh đệ ruột.
*Hiền Phi- Ngụy Y Hạc vào cung chưa lâu nhưng nhan sắc không kém 3 vị phi tần trên nên được Hoàng thượng ban làm Hiền Phi. Là kẻ ưa nịnh bợ, nhất là Tần Quý Phi. Không ít lần cùng Tần Quý Phi hãm hại Thục Phi và Đức Phi. Nàng chưa có nhi tử do ít được Hoàng Đế sủng hạnh.
Họ là những người có địa vị cũng như được sủng ái nhiều nhất hậu cung không tính đến Nam Hậu.
Trở lại việc lập Thái tử, Nam Hậu lên tiếng " Vậy người nghĩ như thế nào về các Thế tử? "
"Hừm... Trịnh Hạo Thạc trầm ổn, rất tài giỏi, mọi việc trẫm giao đều làm tốt. Tuy nhiên nó tính cách lạnh lùng từ nhỏ, đối với mọi người đều như vậy ngoại trừ Thục Phi ra làm trẫm cảm thấy xa cách với nó rất nhiều. Nên mặc dù nó rất có tài nhưng tình thương cho nó lại không nhiều."
Nam Hậu ngồi bên im lặng lắng nghe, không phản bác bất cứ gì. Hoàng Đế nói tiếp.
" Còn Tử Khương, cũng giỏi không kém Hạo Thạc. Nhưng trẫm thấy ánh mắt nó có một tham vọng rất lớn và sự đối địch với Hạo Thạc như thế nào ngươi cũng thấy. Ngạn Ngạn thì còn quá nhỏ để đảm đương triều chính. Nếu để thằng bé lên ngôi khẳng định sẽ bị Tử Khương và bá quan xâu xé."
Thấy Hoàng thượng đã hết lời, người bắt đầu lên tiếng :
"Ngài nói chí phải. Hai Thế tử đều tài giỏi, chi bằng... chúng ta cho hai Thế tử thành thân cùng lúc trước, Hoàng thượng thấy thế nào?"
Cưới trước khi định Thái tử ?! Đại Trịnh từ trước tới nay chưa hề có sự tình này. Thấy Hoàng Đế có ý kêu mình nói tiếp, Nam Hậu cười nhẹ tiếp tục: " Làm Hoàng Đế cần có một Nam Hậu sáng suốt để giúp vua, nhưng để tận tâm giúp thì Nam Hậu rất cần sự tôn trọng của Đế vương. Chúng ta cho hai đứa thành thân trước xem hai Thế tử đối xử thế nào với Thái tử phi rồi hãy định đoạt."
Ừm, ý của Từ Thiên rất hay. Nhưng...
"Nhưng cũng phải xét đến năng lực của hai người." - Hoàng Hậu nói.
Nhếch môi, đúng là người tri kỉ. Ông chỉ đang nghĩ nhưng Nam Hậu đã biết ông muốn nói gì. Đúng thật là làm vua cần phải tôn trọng Nam Hậu của mình. Các tiên đế trước vì ham mê nữ sắc, bỏ bê triều chính lạnh nhạt Nam Hậu nên triều đại của họ mới mau lụi tàn đến như vậy.
- Được rồi! Mai ta sẽ bắt đầu tuyển Thế tử phi cho Hạo Thạc và Tử Khương.
Hoàn chương 3.
Bonus
đáng lẽ phải đăng từ chap 1 cơ mà lười quá nên h mới xong 😂😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top