EXTRA: Trịnh Lão Công Tìm Được Vợ~

Húhú~~ Em đã trở lại~~
__________

Chuyện là sau khi tỉnh lại Trịnh công tử không thấy người yêu bé nhỏ của mình. Khiến hắn giật mình, lúc đầu cho là mình mơ, sau một hồi xem xét bãi chiến trường còn lưu lại dấu vết mây mưa, cùng với bộ Xiêm y của y  mới khiến Hạo Thạc tin sự hiện diện của người kia. Nhưng mà, người đâu? Trịnh công tử hoảng hốt, liền một bước xuống giường. Ngoài chuyện biến tên ra thì hắn trả biết gì nữa. Rốt gấm vò đầu bức tóc, hừm, dám trốn ta, dù có lục banh cái thành này cũng phải kiếm ra bằng được ngươi.

Đưa tay nhặt xiêm y trên đất,hắn liền phát hiện một vật lạ. Là một ngọc bội  có chữ "Phác". Lúc này, đầu Hạo Thạc hiện ra một cái bóng đèn =]]

Hắn liền nhanh chóng thay đồ, chạy nhanh tìm cha mình.

" Cha, mẹ, hảo sớm"_Hạo Thạc vừa chạy đến ngự hoa viên liền gặp cha và mẹ mình đang tản bộ.

"Ừm, Tiểu Thạc có chuyện gì gấp a?"_ Trịnh tướng quân thấy dáng vẻ gấp ráp của con mình liền hỏi.

" Dạ, cha?"

"Sao, muốn hỏi gì?"_ Trịnh tuớng quân được vợ đỡ đến bàn đá ngồi

" Tiểu Thạc muốn hỏi gì vậy?"_ Trịnh phu nhân cũng tò mò nhìn con

"Các này là của..."_ Hạo Thạc lấy ngọc bội đưa cho cha mẹ xem.

" Cái này cha không biết."_ Trịnh lão gia lắc đầu

Hạo Thạc thoáng trầm mặt cất ngọc bội. Lúc hắn vừa tính cáo từ thì Trịnh phu nhân nói: " Đây chẳng phải ngọc bội của Phác Phủ sao?"

Hạo Thạc liền bừng tỉnh:" Thật..sao mẹ?"

"Ừm, mẹ đã từng thấy trên người Phác tiểu thư một cái trông giống vậy, chỉ khác hình con công thôi. Nghe nói là tính vật đính hôn"

"Nhà họ Phác buôn bán nổi tiếng trong thành sao?"_ Trịnh cha lên tiếng

" Đúng vậy, đúng vậy"_ Trịnh mẹ pha trà cho chồng mình trả lời.

"Con có việc, con đi trước a~~~"_ Hạo Thạc vội vàng chạy đi

Trịnh tướng quân và vợ mình lắc đầu nhìn thằng con.

" lão gia, có...có...c ó..."

"Nhũ mẫu, từ từ không gấp"_ một phụ nữ khoảng bốn mươi hớt hãi từ hướng phòng Hạo Thạc đi nhanh tới.

Đứng trước vợ chồng Trịnh gia, nhũ mẫu hít mạnh:" Phòng công tử, phòng công tử"

(KL: bãi chiến trường chưa được thu dọn =]])

Hai vợ chồng Trịnh gia nhíu mài. Cảm giác sáng nay con mình rất lạ, còn có ngọc bội đính hôn của Phác gia...khoan...

"Lúc nảy ông có thấy vết ô mai trên cổ tiểu Thạc"_ Trịnh phu nhân như nhớ đến gì đó.

" Còn có ngọc bội Phác gia?"_ Trịnh Lại gia mặt cứng đờ.

Hai vợ chồng nhìn nhau nhanh chóng tiến đến phòng con trai. Hai người vừa bước vào phòng, không nói một tiếng mà nhìn nhau. (⊙_⊙)

"Bà ơi có con dâu rồi!! Hú ~~"_ Trịnh lão gia vui mừng không giữa được hình tượng.

" Kế hoạch của tôi tức nhiên thành công. Nhưng mà sao ông biết con dâu mà không phải con rể!?"_ Trịnh phụ nhân nhứng mài nhìn chồng.

"Bà không thấy Xiêm y màu hường ấy sao!"_ Trịnh lão gia đắt ý nhìn vợ

" Ông không nhớ ngọc bội lúc vừa rồi hình chim công sao?"_ Trịnh phu nhân suy ngẫm

"Có gì sao?"

"Tôi có nghe nói, ngọc bội Phác gia là nam sẽ có dạng chim công trống, còn nữ là con mái. Theo như ngọc bội lúc nảy, đuôi công dài xéo rộng là con trống"_ Tráng phu nhân nhìn chồng.

" Không thể nào, là đồ nữ mà!?"

"Cược không? Thua sẽ thực hiện mọi yêu cầu của kẻ thắng"

"Được"
______________Trong lúc đó____

Vì trời đã sáng,vậy nên việc chốn khỏi phủ của Chí Mẫn đã bị phát hiện. Trên dưới Phác phù rối loạn một đoàn tìm kiếm y. Từ lúc tối cho trời sáng người trong Phác phủ không ai ngủ được.

Phác lão gia cho người tìm tới những nơi con mình lui tới, hỏi bằng hữu của y nhưng vẫn không có kết quả.

Tới khi Chí Mẫn vừa trèo tường trốn về thì....

"Công tử....lão...lão...gia...công...tử...đã về"_ Người hầu a một mạch chạy đi

Chí Mẫn: "......" (* ̄m ̄)

Bởi vậy hiện tại mới có hiện trạng Phác Chí Mẫn quỳ giữa sân lớn trước nhà. Cha cậu thì ngồi trên ghế chủ toạ mặt hầm hầm, mẹ và chị khóc suất mướt xin tha cho cậu.

"Hừm, gia pháp"_ cha cậu giận tới đỏ mặt nhìn cậu.

" Lão gia, nhi tử còn nhỏ, ông tha cho nó đo!"_ Phác phu nhân đau lòng nhìn con

"Dạ, cha, đệ đệ còn nhỏ cha tha cho đệ ấy đi"_ Phác tỷ cũng thêm lời cầu xin cho đệ đệ mình.

" Hừm, ta đã cảnh báo từ trước, la do nó không nghe, con hư tại mẹ, là do hai người quá nuông chiều mới xin ra đứa nghịch tử này!! Nhìn xem... Còn không mau nói, đêm qua đã hại đời con gái nhà ai, hay sa đoạ trong kỷ viện bôi nhoạ Phác gia!"_ Phác lão gia khí nóng  hừng hừng

"Con...con..."_ Chí Mẫn ú ớ...

Không lẽ nói cha con bị người ta thượng a~~ ( ̄^ ̄)

" Còn chưa nói cả ngọc bội gia chuyền cũng làm mất. Hừ, thằng nghịch tử. Người đâu, đem gia pháp, hôm nay ta phải trị thằng nghịch tử này"

"Ông/Cha tha cho con/đệ ấy đi mà"_ Phác phu nhân + Phác tỷ đồng thanh.

Chí Mẫn: "......" (T_T)

'Hạo Thạc đồ chết bầm ngươi, đừng để lão gia gặp ngươi, ta thiến em ngươi, chặc từng khúc cho chó ăn a~~~'_ Chí Mẫn vân vê tay áo thầm rủ Hạo Thạc.

Trên kia, Phác lão gia cầm roi dài gần một mét rưỡi bước xuống.

'Xong rồi~~~huhuhu'_ y lúc này trợ mắt nhìn cha mình cầm roi chuẩn bị thực hành gia phát.

"Nghịch tử coi ngươi cứng miệng tới chừng nào!"_ cừ nói xong Phác lão gia giơ roi lên cao

Chí Mẫn nhấm mắt, thầm nghĩ chiến này y xong rồi.

[Chát]

Toàn bộ Phác Gia: "....." (⊙_⊙)

Lúc roi vừa vung xuống, Chí Mẫn rơi vào lòng của ai đó, một mùi hương quen thuộc ấm áp bao lấy y, khi tiếng roi vang lên y không cảm thấy đau. Lúc này Chí Mẫn mở mắt ra.

"Là...là ngươi"_ y ngạc nhiên nhìn hắn. Người đêm qua trâu bò thượng y cả đêm, còn hại y xém nữa ăn gia pháp.

Ôm người kia trong lòng Hạo Thạc cười cười cọ cọ mặt vào cổ cậu, nhỏ giọng: " ư...ta đau"

"Trịnh công tử"_ Phác tỷ nhìn ra người vừa đỡ cho em mình một roi thốt lên.

" Trịnh...công...tử"_ Phác cha rung rung lên tiếng. Ai mà không biết Trịnh tướng quân cưng con đến tận trời, một roi này có thể khiến Trịnh tướng quân sang bằng Phác gia a~

Mà khoan, toàn bộ trên dưới Phác gia nhìn hai con người đang thân mật giữa sân kia. Người con trai kia còn ôm công tử nhà họ cọ cọ nữa kìa. ( ´△`)

"Hai người...."_ Phác lão gia mặt trắng bệch.

" Cha...con....con"_Chí Mẫn lấp bấp.

"Hừm, ăn người ta xong rồi bỏ đi a~~ Người tính không chịu trách nhiệm với ta sao~~~ hic"_ chưa để mọi người kịp phân tích Hạo Thạc liền đánh đoàn tâm lí

[Ầm]

Âm thanh của hắn không lớn, nhưng do mọi người đang im lặng cho nên câu nói vừa ra khỏi miệng làm mọi người sốc toàn tập, té xỉu.

Mọi người: ⊙ω⊙

Chí Mẫn:(」゚ロ゚)」  ta...không...có...a~~ hắ...hắn...chính...hắn...thượng ta.

Chí Mẫn tính phản bác, Hạo Thạc liền cắn vào cổ cậu. Do tóc che, nên không ai phát hiện hành động mờ ám của hắn.

" A~~"_ y bất ngờ la lên

"Chuyện gì?"_ Phác lão gia lúc này mới lấy lại tinh thần

" Nói ta ngất xỉu mau lên"_ Hạo Thạc thì thầm vào tay y.

"Ưm, dạ, Hạo Thạc ngất...ngất...rồi"_ Chí Mẫn rung rung nói

" Mau, mau đưa Trịnh công tử vào phòng"_Trịnh lão gia cuống cuồng

Phác gia một hồi chó sủa gà bay cuối cùng cũng tĩnh lặng.

___________________Phòng Chí Mẫn____

"Mọi người ra ngoài hết đi. Con boi thuốc cho Hạo Thạc, ở đây con lo được rồi!!"_ Chí Mẫn tìm cớ đuổi người.

Mọi người ậm ừ rồi rời đi. Sau khi mọi người đi hết, cậu xem xét kĩ, đóng chặt các cửa. Rồi bước tới bên giường.

" Này, đừng giả bộ nữa, họ đi hết rồi"_Người trên giường vẫn bất động

"Này....A~~~...ân..."_ Thừa lúc Chí Mẫn tới gần Hạo Thạc một đường kéo y xuống áp phía dưới, mạnh mẽ hôn lên cánh môi ngọt ngào. Đối với người học võ như hắn một roi của Phác cha không ăn nhầm gì. Hắn giả ngất để giải vây cho vợ nhỏ mà thôi nga~~

" Ân~~~ ngươi..... ngươi...."

"Hừm, sao ngươi rời đi?"_ hắn thâm trầm nhìn y.

" ta...ta..."

"Nói!"_ Hạo Thạc phả hơi vào lỗ tai cậu, thuận tiện còn cắn cắn, liếm liếm.

" Ân....ta sợ người....sẽ bôi...nhọ..ta...không cần...ta...ư"_Chí Mẫn đỏ mặt không nhìn hắn

Tiếng cười khúc khích của Hạo Thạc vang lên, Chí Mẫn liền trừng mắt nhìn người phía trên.

"Ngu ngốc~~ ta sao nở. Thương ngươi còn không hết"_Hạo Thạc nhìn chuyển biến khuông mặt của ngườ kia. Thật đáng yêu muốn chết.

"Thật...thật sao"

Như chứng minh lời nói của mình hắn hôn lên môi y. Lúc đầu nhẹ nhàng, ôn nhu, một lúc sau mạnh bạo chiếm hữu, chiếc lưỡi tinh nghịch khám phá, đùa bỡn trôn vòm miệng y.

"Ưm... ân..."

_____________________

Hello~~~
Ấn sao cho emmm điiiiii mừ~~~

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top