EXTRA: Mân Vương Phi Uy Vũ~~
Sau khi kết hôn được hai tháng, cuộc sống cuả hai người phải nói là rất hoà hợp. Chí Mẫn được Hoàng thượng điều đến đất phong ở phương nam, Hạo Thạc ngoài việc là Mân vương phi, chức Thái tử bị phế bỏ, phong làm đại tướng quân của ba quân, điều đến phương nam cùng trượng phu.
Tất cả cũng trả có gì đặt biệt, nếu không xảy ra một sự việc. Tuy là lão công khi trên giường mạnh mẽ. Nhưng khi xuống giường hắn lại hoá thành mèo nhỏ trong lòng Chí Mẫn.
Vì đất phong khá xa kinh thành, nên mấy quan viên không việc Mân vương gia có vợ. Ngày đầu tiên gặp mặt, Mân vương cưỡi ngựa trong lòng có một thiếu niên bạch y động lòng người. Khiến một số người nỗi giã tâm nịnh bợ vương gia. Mấy ngày sau quan viên liền bàn bạc đưa đến một số mĩ nam. Tuy sắc nước không bằng Hạo Thạc nhưng cũng động lòng người, chân mang vòng kết chuông, mỗi bước đi cử động đều phát ra âm thanh 'leng... Keng' càng tà mị.
Vị quan kia nói có chuyện quan trọng, không tiện có người ngoài. Trịnh đại mĩ nhân không làm khó trượng phu nên lui vào trong, như thực chất ngồi sau bình phong uống trà. Sau khi hắn rời đi, quan viên kia vỗ tay hai cái, cửa phòng mở ra, năm mĩ thiếu niên tuổi từ mười sáu mười bảy, trên người khoái bạch y mỏng, mỗi bước đi nhẹ nhàng mang âm thanh 'leng keng' của vòng chân. Chí Mẫn cả kinh hiếp mắt. Hạo Thác một cước đạp ngã bình phong nỗi giận đùng, đem đám thiếu niên cắt rơi tả quần áo, còn tên quan kia cạo sạch tóc. Chí Mẫn liền cắt bỏ chức quan giảm còn làm huyện lệnh nhỏ. Từ đó về sau không ai nghĩ tới việc mua chuộc Mân Vương một phần là sợ vị nam sủng bên người y.
Tối ngày hôm đó, sau khi sự việc sảy ra Hạo Thạc liền bỏ đi mất. Tìm cả phủ không được làm y rầu rỉ. Sau đó y liền nhớ tới một nơi, liền mạch chạy tới. Làn lầu nhỏ trên nóc Mân phủ ( kiểu như sân thượng ) vì Hạo Thạc rất thích ngắm trăng cho nên y đặc biệt xây. Không cho ai bước lên đó ngoại trừ nha hoàn dọn dẹp khi cho phép. Trên đó có một cái mái đình, giữa đình là một cái giường lớn để hai người nếu ngắm trăng mà không muốn về phòng. Chí Mẫn còn cho làm một cái xích đu lớn. Khi tới nơi, Chí Mẫn bất ngờ trợn mắt. Một nam tử mặc bạch y mỏng, mỏng tới nổi có thể nhìn thấy bên trong, tóc được búi gọn ràng, chân đeo vùng, mổi bước chuyển động đều phát ra tiếng. Xích đu nhẹ đung đưa, gió muà hạ nhè nhẹ thoải bay những loạn tóc. Khuôn mặt đọng lòng người ẩn hiện dưới ánh trăng. Người đó không phải Trịnh Hạo Thạc sao?
"Vương gia"_Hạo Thạc đưa mắt nhìn y, đôi mắt mong lung, mơ huyền
" Ngươi...ngươi sao lại thế này?"_ Chí Mẫn cả kinh tới gần. Hạo Thạc kéo y ngồi xuống xích đu còn mình vùi trong lòng y.
"Người...người không phải thích như thế này sao?"_ Hạo Thạc quay đầu đi nơi khác. Nếu không phải ánh sáng quá mờ ảo thì Chí Mẫn sẽ kinh ngạc lần nữa khi thấy Trịnh Hạo Thạc đỏ mặt.
" Hạo Thạc, ngươi không hiểu sao, ta là thích ngươi"_ Chí Mẫn bật cười tiếng cười trầm thấp ôm hắn
"Ân"_Hạo Thạc vòng tay ra sau lưng ôm y, mặt vùi vào hổm cổ cắn mút.
" ha...a"_Chí Mẫn rên khẽ
Hắn ngước mặt hôn y, hai người liền ôm nhau hôn sâu đi tới giường. Mỗi bước đi đều phát ra tiếng 'leng keng ' từ chiếc vòng chân của Hạo Thạc. Hai người ngã xuống giường. Hạo Thạc nằm dưới quần áo lộn xộn, đôi mắt mong lung. Chí Mẫn cũng không khá mấy chăm chút nhìn hắn.
"Ta muốn người"
"Được"
________mấy mẹ tự tưởng tượng dùm em _______
The end.
Giời em phát hiện như mình đang viết truyện ngắn~~~ 😂😂
Yêu mọi người~~ 😘😘
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top