Chương 3: [Phần 1] Vương gia bị đè
Àn nhon~~
Xl m.n vì h mới ngốc đầu len đc~~~
Chuyện này mình lấy cảm hứng từ môt bộ cổ trang HopeMinver! Mà mình quên tên chuyện rồi a~~
_______⭕⭕⭕_______
Hiện tại, cả người Hạo Thạc đau nhức, nhưng đối với hắn cũng không mấy quan trọng. Điều quan trọng bây giờ là hắn sắp phải an phận làm một vương phi trong khi hắn là nam tử. Đường đường là thái tử An Quốc Công, lúc mười bốn tuổi đã theo gia gia đánh giặc lặp được chiến công vậy mà bây giờ lại phải làm vợ của một nam nhân không quen không biết. Hỏi làm sao có thể chứ!?
Khi nghe đươc lời này của cha, Trịnh Hạo Thạc đã một mực từ chối không chấp nhận, thế là cha hắn liền nổi giận mà dùng gia pháp đanh hắn tới bất tỉnh. Vì phận là con Hạo Thạc chỉ im lăng chịu đòn của người cha chưa bao giờ chăm sóc hắn.
Phải nói từ khi mẹ hắn qua đời, Hạo Thạc là do một tay gia gia dạy dỗ chăm sóc.
Hạo Thạc im lặng nằm trên giường uống thuốc, có lẽ tới đâu hay tới đó.
_____________
Chẳng mấy chóc đã tới ngày đại hỉ, thương thế của Hạo Thạc đã tương đối bình phục. Vì sợ hắn gay gắt rối An Quốc công đã hạ ít dược làm áp chế võ công của hắn, khiến hắn cả người không có sức lực. Chính Hạo Thạc lại không nghĩ mình sẽ thành ra thế này chỉ an phận mặt người an bày!
Hạc Thạc tuy là con nhà tứơng, 4 tuổi đã theo gia gia học võ, 14 tuổi đã ra trận đánh giặc nhưng lại có vẻ ngoài không quá vai hùm lưng gấu, da không rám nắng mà ngược lại còn rất trắng, ngũ quan tinh sao, đôi mài dài thanh mãnh, đôi ngươi sáng to, mũi cao, môi lại mỏng, dóc dáng cân đối, thon gọn, cao khoảng mét tám. Vẻ ngoài này còn đẹp hơn cả nữ nhân.
Bây giờ, trên người Hạo Thạc là y phục đỏ thêu phượng bằng chỉ bạc hết sức tinh tế tỉ mo qua từng đường kim mũi chỉ. Tôn lên nuớc da trắng và vóc người hắn. Là nam nhân nên hắn cũng không cần trang điển cầu kì, chỉ búi tóc cài len một cây trâm bạc khảm ngọc thạch màu xanh nước, sau đó chùm khăn đỏ.
Chẳng bao lâu, một nha hoàng dìu hắn ra đại sảnh, làm lễ trước khi đưa dâu. Vì đã bị hạ dược nên cả qúa trình đối với Hạo Thạc hết sức khó khăn, phải nhờ nha hoàng bên cạnh.
Sau khi tất cả đã xong xuôi, hắn được đưa lên kiệu lên đường đến vương phủ. Tiếng kèn hỉ ring rang khắp nẻo đường. Hạo Thạc im lặng ngồi trong kiệu chỉ biết thở dài. Người hắn lấy chính là Mân vương gia, người này nghe nói có tài lại có đức, tới nay chưa có vợ lẽ hay tiểu thiếp, chính hắn cũng không biết lại được hoàng thượng ban hôn cùng y. Hắn và Phác Chí Mẫn người này chưa từng gặp mặt. Lại nghe nói y sức khỏe không tốt!? Hmmm, có lẽ là mệnh trời khó cải...
Không bao lâu đoàn người đã dừng lại, hắn nghe được tiếng chúc mừng của bà mai, chẳng bao lâu sau rèm kiệu mở ra, một bàn tay nhỏ nhắn đưa tới truớc mặt Hạo Thạc.
Hắn lặng lẽ nắm lấy tay người kia khó khăn đứng dậy. Cảm giác đâu tiên đó là bàn tay thật mềm, lại ấm.
Như phát hiện người trên kiệu đi đứng có chút khó khăn, Chí Mẫn liền vòng tay qua eo Hạo Thạc dùng lực giúp đỡ hắn.
Sau khi hoàn thành các thủ tục bái đường, Hạo Thạc được đưa về tân phòng ( ý em là phòng tân hôn =]])
Người hắn lúc này đã muốn rã rời.
Vì là tân nương, nên y không cần chiêu đãi khách, chỉ ở phòng thảnh thơi ngồi chờ tân lang.
Ngoài sảnh Chí Mẫn tối mài tối mặt chiêu đãi quan viên và các Hoàng huynh (trong đó có Hoàng thượng). Khi nghe mình được tứ hôn cùng Hạo Thạc khiến Chí Mẫn rất hoang mang. Tại sao Hoàng thượng lại nạp cho y một nam phi làm thuê, lại là một không quen không biết!?
Một thứ điều có lý do của nó, tuy Hoàng thượng biết Chí Mẫn không phải dạng người tranh quyền đoạt lợi, nhưng không ít quan viên nhắm trúng ghế Mân Vương phi muốn đưa con cái mình lên, mục đích đem danh tiếng có y là con rể kéo bè phái, Chí Mẫn từ nhỏ sức khoẻ không tốt, không thể luyện võ, cưỡi ngựa chỉ có thể miệt mài kinh sử. Không thể tự bảo vệ mình... Vì vậy, Hoàng thượng đã tứ hôn cho Chí Mẫn với Hạo Thạc, một người văn võ song toàn, đa mưu túc trí mong hắn có thể bên cạnh chiếu cố hắn. Tức nhiên, Hoàng thượng đã cho người điều tra về Hạo Thạc mới tứ hôn.
Cuối cũng tiệc rượu cũng tàn, sau khi Hoàng thượng hồi cung, các quan lại cũng không dám mặt dày mà ở lại.
Chí Mẫn từng bước đẩy cửa đi vào phòng. Cả căng phòng được phủ một màu đỏ, trên giường là bóng hình của người cùng y chung sống sắp tới đây.
Y bước lại, mở khăn chùm đầu, chiếc khăn từ từ rơi xuống để lộ khuôn mặt động lòng người của Hạo Thạc. Hắn và y trầm lặng nhìn nhau.
Y không nói gì, bước đến bàn rượu rót rựơu giao bôi. Kể từ lúc đó hai người chính thức là phu thuê.
"Ngươi đi nghỉ sớm đi"_ đây là câu nói đầu tiên của Chí Mẫn
" Ừm"_ Hạo Thạc chỉ im lặng nhìn người kia.
Chí Mẫn tuy không đẹp xuất chúng, nhưng lại là người anh tuấn, điềm đạm, có vẻ hơi lạnh lùng, cũng rất ôn nhu, dáng người thon gọn, cao khoảng 1m78 (em chém đấy!! =]]) nước da trắng, ngũ quan tinh xảo.
"À! Ngươi cở áo ra đi!"_ Chí Mẫn nhìn Hạo Thạc, rồi quay người tới tủ lấy từ trong tủ một hộp nhỏ có hình hoa mai.
" Ngươi có ý gì?"_ Hắn hiếp mắt nhìn y
"Ta có nghe nói ngươi bị thương"_ Y không muốn nói nhiều trực tiếp giúp Hạo Thạc cở áo thoa thuốc.
Cả quá trình hai người im lặng. Cạn xúc từ ban tay nhẹ nhẹ thoa thuốc như nâng nêu thứ dễ vỡ tuy có hơi vụng về, sự lanh lạnh cùa thuốc mở khiến Hạo Thạc không kiềm chế mà rên rỉ:" A....ân..."
Lúc này mặt Chí Mẫn phiến hồng.
"Ta có điều muốn nói?"_ Chí Mẫn nhẹ nhàng thoa đều lớp thuốc, nhìn những đường xanh tím mờ nhạt trên lưng hắn.
" Ừm"_ Hạo Thạc khép mắt trả lời.
"Ta biết ngươi lấy ta là bất đắt dĩ"
"Ngươi có ý gì?"_ Hạo Thạc xoay người đối diện y.
" Ta..."_ Hạo Thạc bất ngờ xoay người, cả khuôn ngực phập phòng, khuôn mặt mỹ lệ đập vào mắt y. Y thẹn mà quay mặt đi, khuôn mặt bao chùm một màu hồng.
Trong mắt Hạo Thạc lúc này, Chí Mẫn lại càng khả ái, khiến người ta muốn khi dễ.
"Ngươi muốn nói gì??"
"Ta...ta...ý ta là ta và ngươi điều bị ép buộc thành thân, cả hai điều không muốn chối buộc cả đời với nhau, chỉ cần ngươi đồng ý, chỉ cần sống với nhau một năm cho Hoàng huynh ta an tâm, sao đó ta...ta sẽ viết giấy từ...từ ngươi"
Không biết tại sao khi nghe đươc lời đó hắn thấy rất khó chịu, người kia không cần hắn. Dù ngươi không cần ta, ta cũng phải làm ngươi cân ta.
Chính Hạo Thạc cũng không biết tại sao mình lại có suy nghĩ này, đáng ra hắn phải vui khi nghe lời này! Không lẽ đây chính là mới gặp đã yêu trong truyền thuyết. Hắn giờ đây không cần biết gì hết, chỉ biết ngươi hắn mới gặp đã yêu muốn từ hắn.
"Vương gia, ngươi thật không cần ta sao?"_ Hạo Thạc dùng tay ngắt đùi trong của mình, nước mắt lưng tròng dựa vào người y, giọng đáng thương.
Tim Chí Mẫn đập lở một nhịp khi nhìn thấy gương mặt của hắn vớt khoảng cách gần.
Dược trong người Hạo Thạc đã hết từ khi vào tân phòng. Thấy Chí Mẫn không đề phòng liền dùng lực áp y xuống giường. Nắm bắt cơ hội hôn y.
Chí Mẫn ngốc lăng chưa biết mình đã thành cá trên đĩa chờ người thưởng thức.
Nụ hôn mang khí chất bá đạo, không kiên dè mà thâm nhập khoang miệng y. Trong lúc đó, Xiêm y của hai người điều bị Hạo Thạc cở ra ném đi.
Khí lạnh ập tới, khiến y rung mình mà thanh tỉnh. Hạo Thạc liếm nhẹ môi Chí Mẫn, hôn phớt qua môi, rồi dời tới lỗ tai cắn cắn liếm liếm phả hơi nóng.
"Ta không muốn thì sao!?"
"Ân...ta...ta..."_ Chí Mẫn đỏ mặt, đây là lần đầu tiên y thân cận, gần gũi với một người lạ như vậy.
" Nếu ta nói muốn Vương gia lăn giường thì sao?"_ Hạo Thạc lưu manh như mèo nhỏ liếm cổ Chí Mẫn
"Ân, ta...ưm...đừng nhột...ha..."_ liên tục bị Hạo Thạc công kích, cả hai không một mãnh vãi, bị hắn cọ tới cọ lui thứ nóng bỏng giữa hán, không muốn không nỗi dục vọng cũng không được.
" Vương gia thấy ta không đủ đẹp sao?"_ Hạo Thạc bày ra bộ dáng câu nhân tay vân vê nhũ thịt trước ngực y.
"Ha....ư...ưm.... Không...không phải ân...hmmm, bên kia...ân...bên...kia cũng muốn"_ Chí Mẫn bị dục vọng chiếm lấy, hô hấp khó khăn nói.
~~~~~~~~~~~~
Mọi người còn nhớ em không!?!
( ´△`)
Em alone quá!!! ( ̄^ ̄)
Sao sao cho em đi!!!(•ᴗ•)❤
Nhớ cmt cho em chút ý kiến (°◇°;)
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top