Chương 1: [ Phần 1]Phác công tử cải trang thành nữ nhân

.Xin chân trọng thông báo

💀Ai kì thị HopeMin or BTS lick ⬅

💀Kì thị boylove or H văn lick ⬅
Xin cảm ơn!!!
________________

Phác Chí Mẫn - Phác công tử nổi tiếng đào hoa, ai ai trong phủ thành cũng biết. Ngoài việc uống rượu, ăn chơi đàn đúm thì trả làm gì ra hồn làm cho Phác lão gia trướng, mắt tức giận. Bởi vậy, có lẽ Phác phủ sau này chỉ trong chờ vào Phác Thiên Thiên cũng là chị gái của y.
Trong thành, lúc bấy giờ, loan tin Trịnh gia tổ chức một buổi tiệc với ý định tuyển chọn con dâu cho con trai. Trịnh tướng quân là một trong những người có quyền có thế nhất trong thành. Thu hút sự chú ý của quan lại và thương nhân. Ai cũng biết chỉ cần là thông gia của Trịnh tướng quân con đường làm ăn, thăng quan tiến chức thuận lợi đến cở nào, con gái lại có chỗ nương tựa không phải thiệt thồi, còn nở mài nở mặt với mọi người, là một món hời lớn. Không những thế con trai của Trịnh tướng quân - Trịnh Hạo Thạc văn võ song toàn, lớn lên khôi ngô, tuấn tú, lại là quan nhị phẩm, cướp mất bao nhiêu trái tim cùa thiếu nữ.
___

Cuối cũng ngày tuyển chọn cũng đến, Phác gia cũng không bỏ qua cơ hội này, dù sao Phác Thiên Thiên cũng nằm trong danh sách tứ đại mĩ nữ trong thành, điều đó càng giúp Phác gia có phần thắng.

Tuy tiệc được tổ chức vào buổi tối, nhưng sáng sớm trên dưới Phác gia đã loạn hết cả lên. Kẻ chạy ngược người chạy xuôi, làm rối loạn cả phủ lên.

Phác Chí Mẫn đang gặp chu công cũng phải hoàn hồn trở lại.
"Ai~~Mới sáng mà loạn cả lên không cho người ta ngủ gì hết a~~~"_ Chí Mẫn dụ mặt vẽ mặt bất mãn, rời giường bước ra ngoài.
Vừa hé cửa đã thấy một khung cảnh hết sức hỗn loạn, loái thoáng còn nghe tiẽng bàn tán của người hầu.
" Ây da~~~ Nghe nói Trịnh gia tổ chức tiệc với ý định kiếm con dâu nga~ Mà Phác gia của chúng ta cũng được mời!"_ nữ A
"Chắc sẽ nhiều tiểu thư cao quý
tham gia lắm đây"_Anh B
" Đúng nha~~ tứ đại mỹ nữ cũng góp mặc cơ mà!"_Anh C
Vừa nghe tới tứ đại mỹ nữ khuôn mặt Phác Chí Mẫn liền sáng láng, nước miếng dường như muốn chảy ra.
'Oa! Đúng là một cơ hội tốt được ngắm mỹ nữ nga~~'_và đó là suy nghĩ hiện giờ của Chí Mẫn.
Cứ vậy Chí Mẫn tìm Phác lão gia xin được đi theo. Thế nhưng phát lão gia trừng mắt và phán: " Ở nhà kiểm điểm không được rời khỏi phủ, nếu cải lệnh dùng gia pháp"_ Hừm, ông quá hiểu thằng con này của ông, nó chỉ lấy cớ đi cùng mở rộng quen biết thực ra là để trêu hoa, hại đời con gái nhà người ta.
Phác công tử ấm ức bước về phòng không cam lòng, cơ hội ngàn năm có 1, hội tụ đủ tứ đại mỹ nữ nếu không được nhìn sẽ uổng lắm a~~ Đối với y muốn ra khỏi phủ này rất dễ dàng nhưng mà ngặc nỗi nếu bị phát hiện chỉ có nước chết. Vì hơn ai hết cậu hiểu rõ hình phạt của gia pháp nhà này.
Đắng đo suy nghĩ, đi qua đi lại, chỉ cần về trước lúc cha và tỷ tỷ về sẽ không có vấn đề gì nhưng mà trong bộ dạng này đi đến đó thế nào cha và tỷ tỷ cũng phát hiện!! Hừm, phải làm sao đây,... Hừm....Tự dưng mắt Chí Mẫn phát sáng, chạy đến bên giường dưới gầm lôi ra hai cái hộp một to, một nhỏ. Mở hợp ra cười giang manh. ψ(`∇')ψ

_____
Buổi tối, buổi tiệc cũng diễn ra, Phác lão gia và Phác tiểu thư đã sớm xuất môn từ sớm.
Y liền chạy khắp nơi tìm kiếm A Đào, là một người hầu bị câm, thân vận chăm sóc y, cũng là đồng minh của y. Người giúp y trốn đi ăn chơi.
Sau khi an toàn đưa người về phòng cận liền thở hắt ra. A Đào nhìn cậu mặc khó hiểu. Chí Mẫn sau khi lấy lại tinh thần, nhì cô cười cười.
"A Đào tỷ là người tốt với ta nhất vậy nên vó thể giúp ta một việc không?"
Người kia chừng trừ suy nghĩ, câu liền xấu thêm chiêu làm vẻ mặt buồn bả. Cô thấy vậy chỉ có thể gật đầu. Người kia liền hớn hở cười khanh khách.
"Tỷ có thể giúp đệ sửa soạn lại...kiểu như...như con...gái ấy!"_ Y ngại ngùng nó ra
Người kia đỡ tráng, vẽ mặc kiểu khó tiêu.
" Nga~~ tỷ đã hứa không thể nuốt lời nga~~"
Người kia liền cười ừ, quay lưng đi ra ngoài.
" Không cần lấy ở đây có đủ rồi nga~~"
Như hiểu được người kia muốn làm gì Chí Mẫn liền lên tiếng.
Trên bàn đặc 2 chiếc hộp, một đựng phấn son, trang sức, một đựng y phục nữ màu hồng phấn. Đây vốn là quà tặng mấy nữ tử xin đẹp y mới quen nhưng giờ có lẽ không tặng được nữa rồi.
Tay nghề của A Đào rất tốt, chẳng mấy chóc đã hoá trang xong. A Đào nhìn nữ...à không nam nhân trước mắt. Nữa canh giờ trước là một nam nhân tuấn tú, sau khi hoá trang thành nữ nhân lại càng phù hợp, nếu không phải do chính mình hoá trang có lẽ cô tin chắc người này là nữ.

___
Mọi thứ hoàn thành một cách thuận lợi, Chí Mẫn liền nhanh chóng tới nơi tổ chức tiệc. Nếu theo thời gian mời thì đã qua hai canh giờ rồi. Nếu muốn vào cũng chẳng vào được. Để nhanh gọn lẹ vì vậy cậu quyết định trèo tường. Đối với cậu leo tường chỉ là chuyện nhỏ. Không một chút sai lầm trèo qua tường cao ba mét.

Thứ đập vào mặt cậu lúc bấy giờ là một khuôn viên rộng lớn với nhiều loài hoa. Không muốn mất nhiều thời gian y liền tìm đường ra đại sảnh. Lúc này ngoài đại sảnh rất náo nhiệt, cậu tìm một góc khuất nhìn bao quát khắp nơi. A~~ Toàn là mỹ nữ. Tứ đại mỹ nữ cũng đến đông đủ. Nếu để miêu ta y bằng một từ thì biến thái là thích hợp nhất! Nước vãi sắp chảy tới nơi rồi kìa!
Cứ thế cậu đứng xuất thần nhìn cho tới khi tiệc tàn!!!
Khi thấy đã không còn ai y liền theo đường cũ trở về hoa viên thoát ra, nhưng mà đời không như mơ. Y vốn là có thế thuận lợi thoát ra nhưng bây giờ lại phát sinh vấn đề là y bị lạc đường, không tìm được nơi đã vào.
Cứ vậy đi lanh quanh vài vòng mà chưa tìm được.
Chợt nghe tiếng động, Chí Mẫn liền trốn vào phòng gần nhất! Ý định là sau khi người khi đi mất sẽ tiếp tục tìm lót thoát. Nhưng mà xui rũi chính là người nọ đi vào phòng cậu đang ẩn náo! Vì vậy Phác Chí Mẫn liền lui vào tủ quần áo, cầu mong người kia không phát hiện có cơ hội liền rời đi.
Sau đó tiếng đẩy cửa vang lên, tiếng bước chân chậm rãi bước vào. Người vừa vào không ai khác chính là Trịnh Hạo Thạc. Do tiếp đãi nhiều người, uống có hơi nhiều nên đầu hắn hơi choáng. Hạo Thạc bước gần tới chiếc tủ sau đó nhăn mặt. Liền liếc mắt nhìn cửa tủ còn vướn một miếng vải màu hồng phấn. Ắc hẳn bên trong có người. Bởi đồ của hắn không bao giờ có màu hường (=]])
"Là ai mau bước ra?"_ Chí Mẫn trốn trong tủ đầu đổ mồi hôi thầm nghỉ:' Hắn không phải nói mình!!Đúng không phát hiện ra mình được mình trốn kĩ vậy mà!! Thiên a~~ ngủ sớm cho ta còn về, nếu bị phát hiện trốn đi là tiêu'
" Mau ra đây? Là ai?"_ không còn kiên nhẫn nữa Hạo Thạc một bước đem cửa tủ mở ra.
Trước mắt y bầy giờ là một cô nương với gương khả ái, mắt to bao phủ bởi tầng nước, môi đỏ mộng, áo bị lệch một bên lộ ra là da trắng noãn, xương quai xanh tinh tế, kế hợp với bộ Xiêm y hồng nhạt thật câu nhân.
Nhưng mà, cổ có trái khế. Hể??
"Ngươi là ai?"_ hắn cương nghi nhìn y.
" Ta...ta..." _ Chí Mẫn lắp bắp không biết nói gì
"Rõ ràng là nam nhân lại cải trang nữ nhân!"_ cậu nói của Hạo Thạc manh ý cười
" Ta..."_ trong đầu Chí Mẫn lúc này không biết nói gì cho đúng. Người cậu lúc này có cảm giác nóng vào chóng mặt. Khiến cho mọi thứ trở nên mơ hồ.
Nhìn biểu cảm của người trước mặt làm cho hắn dân lên cảm giác muốn hung hăng trà đạp... Những lúc như vầy vẫn mang vẽ câu nhân. Đúng là báo vật a~~ Trịnh Hạo Thạc này không phải tiên nhân thấy cực phẩm mà không động lồng.
Nghĩ là làm Hạo Thạc tiến tới bế người lên. Nếu là bình thường y đã tìm cách chạy trốn. Nhưng do lúc nảy uống quá nhiều rượu cho nên từ lúc vào đây rượu đã thắm, không có chút sức lực, người mềm mại tựa vào lồng hắn, ánh mắt bao phú bởi lớp sương mờ. Lười biếng không muốn động đậy!

Hắn bế y đặt lên giường, giật nhẹ sợi dây đỏ, màn trắng bốn góc rơi ra, phủ bốn phía tạo thành một cái hộp, chỉ có thể nhìn được hai người bên trong một cách mờ ảo.
Hắn nằm đè lên cậu dùng lưỡi liếm nhẹ vành tai Chí Mẫn.
"Um...ưm..."_ y rung người một cái phát ra tiếng rên nhỏ.
" Ngươi tên gì?"_ Hạo Thạc trược dài tường cái hôn xuống cổ y. Tay trái vuốt ve xương quai xanh.
"ưm... Phác Chí...Mẫn" _ do tác dụng của rượu làm đầu óc y mơ màng, kích thích trước những động chạm của hắn, y ngoan ngoãn trả lời.
"Nga~~"_ Hạo Thạc ngước mặt nhìn Chí Mẫn, một đường chính xác hôn tới đôi môi căn mộng.
____________________🌺_____________
Mong m.n ủng hộ (○'3`)ノ
Cho tớ xin cmt 💋

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top