Chương 8
Ngày 18 tháng 2, hôm nay là sinh nhật anh, không khí trong lành mát mẻ, anh đang chở cậu trên chiếc xe đạp kia, gương mặt anh hớn hở tươi cười hơn mọi ngày, chạy xe dọc đường anh hỏi cậu
- Ê mày
- Hả
- Mày biết hôm nay ngày gì hông
- ừm...ngày gì
- mày không biết thật à
- ừ ngày gì
Gương mặt của anh bắt đầu trĩu xuống nụ cười tắt đi, anh thầm nghĩ trong đầu:" tại sao nó không nhớ sinh nhật của mình chứ, làm bạn mười mấy năm trời rồi mà, tại sao lại không nhớ chứ" suốt quảng đường, chỉ sau câu trả lời ấy của cậu anh im lặng, không nói lời nào nữa.
Đến trường, cậu xuống xe vào trường trước anh thay vì đứng đó chờ anh gửi xe xong rồi vào chung, anh đứng đó nhìn cậu đi chầm chạm đi vào sân trường, mặt anh còn buồn hơn, anh thở dài dắt xe vào bãi đỗ xe, sau đó anh cũng đi vào trường, sân trường hôm nay sao ồn quá, vẫn là những âm thanh thường ngày đó, nhưng sao hôm nay nó lại có cảm giác xa lạ và ồn ào đến thế này chứ, chỉ vì cậu không nhớ sinh nhật của anh mà anh lại buồn đến mức này à, anh bước vào lớp, không khí lớp vẫn như mọi ngày, anh đi thẳng vào chỗ ngồi mà không thèm chào hỏi cậu tiếng nào, cậu cũng thắc mắc quay đầu qua nhìn anh rồi cũng quay đầu lại. Cậu vẫn đang nằm dài trên bàn cầm điện thoại lướt lướt kiếm gì đó, Ami ngồi kế bên nhìn thấy cậu đang lướt trên một trang web nào đó khá lạ nên hỏi
- Cậu đang kiếm gì vậy
- À không có gì đâu
- hmmmm....đó là web bán áo à
- đúng rồi, nhưng cũng đâu liên quan gì đến cô đâu
- ha, hỏi tí thôi, tôi cũng chả thèm quan tâm cậu nữa
Sau khi nhìn Ami bằng ánh mắt khó hiểu thì cậu lại tiếp lúc lướt web tiếp. Sau khi lướt xong, cậu đứng dậy đi lại chỗ của Taehuyng kêu anh đi theo cậu, sau đó là đi lại chỗ của Jungkook cũng kêu cậu đi theo, cả ba người đi ra ngoài, để lại anh ở trong lớp nhìn cậu đi dần ra khỏi lớp với anh mắt buồn bã có chút tức giận, anh thở dài quay lại cuốn truyện anh cầm trên tay, một lúc sau anh thấy cậu đi vào theo sau là Jungkook và Taehuyng, ba người họ vẫn không để ý gì đến anh, anh cũng bất lực để mọi chuyện trôi.
________ra về_________
Anh chở cậu trên xe, long buồn bã, gương mặt không thể nở một nụ cười, chở đến nhà cậu, cậu xuống xe đi thẳng vào nhà mà không thèm chào tạm biệt anh, anh cũng đạp xe về nhà. Trên đường về, anh gặp một cô bé nhỏ khoản chừng 6,7 tuổi đang đứng khóc dưới gốc cây, anh thấy thế nên dừng xe gần chỗ cô bé đang đứng, anh xuống xe đi lại gần cô bé sau đó ngồi xuống hỏi cô bé
- Em ơi, em sao vậy
- hức....anh....ơi....bóng...hức...bóng của...hic...bóng của em...hức
Cô bé chỉ tay lên ngọn cây, anh cũng ngước lên nhìn theo hướng chỉ tay của cô bé, thì thấy quả bóng bay đang bị vướng trên cành cây kia, anh nhìn xuống lại cô bé, cô bé vẫn đang thúc thít, anh nhìn cô bé rồi cười nói
- Em đứng ở đây chờ anh tí, anh sẽ lấy bóng bay xuống lại cho em nhé
- Hức....dạ....hic
Anh đứng dậy, đi lại chỗ bóng bay đang bị vướng, anh lấy đà nhảy lên thật cao sau đó chụp được dây của quả bóng bay kéo xuống lấy được quả bóng bay, anh cầm quả bóng bay đi lại chỗ cô bé, cô bé thấy trên tay anh là quả bóng bay của mình, cô hớn hở cười khúc khích, nhảy lên nhảy xuống vỗ tay vui mừng
- A..bóng bay của em
- nè, bóng của em
Cô bé cầm lấy quả bóng, miệng cười rất tươi đôi mắt híp lại không thấy ánh mặt trời đâu
- em cảm ơn anh
- không có gì đâu, lần sau em cẩn thận hơn nhé
- dạ, hì hì
Anh nhìn cô bé cười anh cũng cười theo, anh gương mặt cô bé hồi lâu, càng nhìn anh lại càng thấy giống cậu, má hồng, da trắng mịn, môi đỏ và đặc biệt nhất là nụ cười không thấy ánh mặt của cô bé rất giống với nụ cười của cậu, anh nhìn rồi nụ cười từ từ vụt tắt dần đi
- thôi em đi nhé
- à ừ
Cô bé quay đầu lại chạy đi, trên tay là quả bóng bay, anh đứng nhìn cô bé từ từ đi xa dần, nhìn cứ như dáng chạy lúc nhỏ của cậu vậy, anh cười nhẹ rồi lên xe chạy về nhà. Về đến nhà, anh cất xe, đi vào nhà, tình thần anh uể oải, lê từng bước đi nặng nhọc lên lầu, đến trước cửa phòng, anh mở cửa phòng ra, căn phòng tăm tối và u ám như chứa đầy nỗi buồn của anh vậy, anh bật đèn lên.....
- HAPPY BIRTHDAY JHOPEEEEEE!!!!!!!
Anh ngơ ngác đứng nhìn mọi người đang ở trong phòng mình, mọi người đều đội chiếc mũ cho tiệc Sinh nhật, trong đó có Jin và Namjoon cầm pháo hoa, Jungkook và Taehuyng cằm hoa giấy và những người khác, nhưng người mà làm anh chú ý và dường như là chỉ một cậu, cậu đang đội chiếc mũ tiệc sinh nhật trên tay chiếc bánh kem dâu cùng với ngọn nến số 19, cậu nở nụ cười nhẹ nhìn anh, anh lúc này tâm hồn đang buồn bã bỏng chóc hóa tan đi mất, trả lại tâm hồn vui tươi hồn nhiên của anh từ trước đến nay, anh nở nụ cười thật tươi
- Ồ!!! Mọi người!!!!
Đang vui đùa thì có tiếng gõ ngoài cửa
- è hem, tôi vào được chưa
Đó là Ami, cô thấy đông quá không vào vì sợ ngộp trong đây nên đứng ở ngoài chờ mọi người làm xong cô mới vào. Cậu cầm chiếc bánh sinh nhật đi lại gần anh, ngước mặt lên nhìn anh rồi nở nụ cười không thấy ánh mặt trời của mình rồi nói
- Chúc mừng sinh nhật mày nhé!
- Cảm ơn Jimin
Anh cầm lấy bánh kem, tay cậu vẫn đang cầm bánh, ánh mắt của hai người cứ nhìn nhau đắm đuối mặt kệ những người xung quanh, thời gian cứ như dừng lại cho hai người được ở cạnh nhau lâu hơn, Ami thấy vậy nên cười bất lực rồi cất tiếng
- Nè! Có định cho mọi ăn bánh kem hay không, nến chảy hết rồi kìa!
Hai người giật mình mới thôi nhìn nhau, anh thổi nến sau đó là ăn bánh kem, xong rồi cậu đưa cho anh một hộp quà, trong đó là chiếc áo len màu xanh, anh tươi cười nhận lấy món quà ấy và bắt đầu buổi tiệc xuyên đêm. Suốt cả buổi tiệc anh chỉ để ý mỗi cậu mà thôi, đôi môi ấy, nụ cười ấy, anh nhìn cậu rồi cười thầm
" Mày dễ thương lắm, cảm ơn mày Jimin ạ"
Ami đứng một góc thấy anh nhìn cậu bằng ánh mắt đó, cô phì cười
=======Hết chương 8========
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (っ.❛ ᴗ ❛.)っ.
Happy birthday Jhopeeeeeeee
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top