Chương 48

- Hôm nay mày đi học được chưa hả?
Cậu đứng cạnh giường anh cúi đầu xuống nhìn cái con người to xác đang lười biếng nằm úp trên giường mà chả chịu ngồi dậy kia
- Ưmmm...còn mệt lắm, thêm 2 ngày nữa đi_anh quay mặt qua giọng khàn khàn trả lời cậu

- Mày nghỉ 3 ngày rồi đó, như thế thì làm sao mày học kịp được_Cậu cau mày chu môi mắng anh

- được mà, thêm 2 ngày nữa thôi tao sẽ đi học. Hứa!_anh nói rồi đưa ngón út lên như một lời hứa
Cậu nghe xong chỉ biết lắc đầu thở dài 1 tiếng rồi quay lưng rời đi bỏ anh lại 1 mình trên giường.

*

Đi đến trường một mình cậu cảm thấy có hơi buồn một tí khi không có anh đi cùng mình
"Haiz~"
Thở dài một tiếng rồi cậu nhanh chân bước đi đến lớp của mình. Cậu đi và đi nhanh như thế đến nổi chẳng để ý tới mà va vào một người
- A xin lỗi xin lỗi....ủa Ami_ va trúng xong cậu liền lúng túng xin lỗi rồi chợt nhận ra người quen

- Đi đâu mà hối hả vậy? Mà tên kia đâu?_Ami lâu ngày không gặp đã có mái tóc dài đến lưng được buộc gọn cao lên với bộ áo hoodie tối màu, gương mặt vẫn như thế, vẫn đanh đá chua ngoa ngày nào

- Jhope bị bệnh rồi nên không đi học được

- Thế à, cậu đang đi đến lớp hả?

- Ừm

- Tiện đường cho đi chung với
Cậu gật gật đầu rồi tiếp đi đến lớp cùng với Ami. Sải bước đi trên hành lang ồn ào náo nhiệt kia, cả hai đều có hơi im lặng vì chả có gì để nói hết cả, đôi khi ngập ngừng cậu muốn nói gì đó nhưng lại thôi
- Ừm..Haco đâu không thấy đi với cô?_nhưng rồi cậu cũng quyết định mở lời

- Nó á hả? Lại đi chơi với trai rồi, chả hiểu thằng nó mắt mũi kiểu gì mà có thể lựa trúng nó mới ghê chứ
Chắc nó chơi bùa đấy_Ami ghé sát tai nói nhỏ cho cậu nghe
Cậu nghe xong chỉ biết cười vài tiếng rồi lại im bặt đi.

- Jimin!
Đi được 1 đoạn thì vô tình cậu nghe được tiếng gọi từ phía trước mình, ngóc đầu dậy nhìn, cậu nheo mắt lại một tí để nhìn người đó rõ hơn rồi lại mở tròn mắt khi nhận ra đó là người quen
- Anh Seokhyun!
Lật đật chạy lại chỗ Sh, cậu vui vẻ nở nụ cười tươi rối trên môi mình như một lời chào
- Anh học ở đây sao không cho em biết vậy?

- Anh cũng mới chuyển đến thôi_Seokhyun trong bộ áo thun quần grin đầy nam tính tới chào hỏi cậu

- Nè, ai đây_Ami thấy cậu vui vẻ chạy lại cũng tò mò đi lại xem thì nhìn thấy cậu "trai lạ" này

- Đây là anh Seokhyun, đàn anh khối trên của tôi năm cấp 3, chúng tôi cũng khá thân_Cậu nhiệt tình giới thiệu Sh cho Ami biết
Cô chỉ gật gật đầu rồi đưa ánh mắt dò xét nhìn Sh. Sh nở nụ cười mỉm rồi nhìn lại cô.
Từ trong ánh mắt đó cô cảm giác được có cái gì đó không được tốt lành cho lắm từ người kia, nhưng cô chỉ cho rằng đó là phán đoán lung tung của cô thôi nên cũng bỏ qua. Chào hỏi vài tiếng vui vẻ xong thì cậu bảo cần phải vào lớp ngay nên đã cùng Ami rời đi, cô cần phải đến lớp của mình nên cũng đã chào tạm biệt cậu và về lớp_Vào đến lớp, cậu lúc này mới lấy điện thoại ra xem và nhận được một tin nhắn..từ anh

Jhope
Jimin à

Bạn
Chuyện gì?

Jhope
Mày đã vào học chưa

Bạn
Tầm 20phút nữa

Jhope
Thế à

Bạn
Mà có gì ko

Jhope
Hỏi cho biết tình hình bây giờ thôi

Bạn
Rãnh quá

Jhope
Hề hề

Bạn
Thôi tao phải học bài rồi

Jhope
Ừm
*đã gửi một clip âm thanh*
Saranghe~~
Cậu vừa bật lên nghe thì giọng trầm ấm của anh liền vang lên làm cậu hơi giật mình một tí, nghe xong cậu đơ ra một lúc rồi sau đó đột nhiên trong lòng nổi lên một niềm hạnh phúc nhỏ, rồi cậu nhận ra mặt mình có hơi nóng nóng. Nụ cười mỉm dần nở trên môi một cách vô thức, cậu ngồi xuống nhìn điện thoại rồi ấn nghe lại giọng của anh, cậu chả biết lí do sao mình lại làm vậy nữa, nhưng cậu thích thế. Vỗ vỗ vào mặt mình vài cài rồi cậu hít một hơi lấy lại bình tĩnh, và cũng cùng lúc đó buổi học đã bắt đầu.

*

Ở một nơi khác, chính xác hơn là ở phòng kí túc xá của cậu và anh. Sau khi nhắn tin với cậu xong anh đã hết việc gì để làm rồi, thôi mà vẫn còn phải ăn chút gì đó và uống thuốc nữa, nghĩ xong là làm. Anh ngồi một mạch dậy đi đến tủ đồ lấy một bịch thuốc nhỏ gồm đủ viên đỏ trắng hồng ra, xong đặt nó lên bàn và cùng lúc đó anh cũng đã chuẩn bị xong ly nước lọc_để đó xong xui hết anh mới kiếm gì đó ăn trước đã, tìm tới kiếm lui thì anh cũng có cái để lót bụng rồi, đó là một bịch sanwit được làm sẵn chỉ cần lấy ra rồi cho nhân vào rồi kẹp lại ăn thôi, đây là một điều khá tuyệt vời đối với một người lười biếng anh.
Lấy miếng sanwit ra đặt lên đĩa rồi lấy một gói nhỏ có chứa nhân ra xịt hết lên trên bề mặt lát bánh sanwit, dù anh lười biếng như thế nhưng độ tỷ mỉ của anh thì khá là gắt gao đó, mọi thứ đều phải hoàn hảo và nhìn trong đẹp mắt hết mức có thể thì anh mới chịu còn nếu không thì anh sẽ làm sao cho nó hoàn hảo thì thôi. Đã lấp đầy miếng sanwit kia xong thì anh lấy miếng còn lại đặt lên và đè nó xuống một xíu để đảm bảo rằng hai miếng sanwit đều có dính nhân hết, xong xui rồi thì anh bắt đầu bữa ăn của mình, nhìn thì đơn giản nhưng công đoạn làm thì cầu kỳ phức tạp
Ăn uống thuốc xong hết rồi thì anh lại quay trở về với chiếc giường thân yêu của mình rồi đánh một giấc dài đến tận chiều.

Chiều đến, cậu tan học và đang trên đường về kí túc xá. Trên đường về thì cậu đã vô tình gặp lại Seokhyun cũng đang về
- Anh Seokhyun!
Sh đang dạo bước trên đường về thì đột nhiên nghe thấy tiếng cậu liền quay đầu lại và nở nụ cười tươi khi thấy cậu từ phía xa chạy lại
- Em đây rồi

- Anh học ở đây thì chắc anh cũng ở kí túc xá ở đây đúng không??

- Ừm đúng rồi

- Vậy anh ở phòng số mấy vậy?

- Không nói đâu

- Sao vậy, anh nói chứ_cậu nghe Sh đáp lại xong liền nhăn mặt nheo mày giọng ỉu xìu xuống

- Không đâu_Sh cười cười vài tiếng rồi nói tiếp

- Ừm...vậy thôi
Hai người cùng nhau đi về kí túc xá và trên đường đi chắc chắn họ sẽ nói chuyện cười đùa với nhau này nọ, Sh lần này có phần "đùa" hơi quá lố khi lâu lâu lại đánh vào mông cậu rồi cười phá lên, cậu có hơi khó chịu nhưng không nói ra sợ làm mất hứng cả hai nên đành im lặng. Đến cổng kí túc xá họ vẫn chưa chịu tách ra mà vẫn còn đùa giỡn với nhau cho đến khi lên tới cầu thang rồi mới chịu rời đi, cậu về lại phòng mình với một tâm trạng khá là thoải mái vì một lí do mà ai cũng biết là lí do gì, mở cửa bước vào cậu liền nhận được một ánh mắt sắt bén từ anh phóng thẳng vào cậu, anh ngồi trên giường một chân co một chân dũi nhìn cậu_Lúc nãy anh dậy sau giấc ngủ khá dài, mệt mỏi anh đứng dậy nhìn ra cửa sổ xem cậu đã về chưa thì nhận được hình ảnh cậu và Sh đang đùa giỡn vui vẻ với nhau phía dưới, cơn mệt mỏi của anh liền tan biến và thay vào đó là một cơn tức giận. Nghiến răng mình lại, anh lại giường mình nằm chờ cho cậu lên tới phòng rồi sẽ xử cậu.

Cậu vào đến phòng xong liền đi cất cặp và thay đồ, đã xong hết thì cậu đi ra và đến giường mình. Định ngồi xuống nhưng cậu khựng lại vì tiếng gọi của anh
- Jimin

- Hả...

- Lại đây_anh nói và đưa ánh mắt sắn bén lúc nãy nhìn

- Ừmm...chuyện..gì_cậu thấy hơi sợ khi anh nhìn cậu như thế, chắc lại có chuyện gì nữa

- Mày lại đi với tên Seokhyun gì đó nữa hả

- Ừm, thì sao?

- Tao đã bảo là mày không được đi với nó nữa rồi mà

- Tại sao chứ?

- Tao thấy một điều là mỗi lần mày đi với nó thì lúc nào cũng vui vẻ cười tươi ghê lắm, nhưng đi với tao thì bản mặt của mày thì lại như bị ép buộc chả có chút gì gọi là vui vẻ cả, hay là mày thích nó hơn tao rồi hả?

- Mày đang nói gì vậy, làm sao tao có thể thích anh ấy hơn mày được, tao với anh ấy chỉ đơn giản là Hậu-tiền bối với nhau thôi, không có gì đâu

- Dù như thế nào thì tao cũng không cho_anh gằn giọng

- Mày thôi đi chứ, bớt ghen bậy bạ dùm cái đi, tao đã nói là anh ấy với tao chả có gì h- Á
Chưa để cậu nói hết câu anh đã đè cậu ra và nhìn cậu với anh mắt đầy sự tức giận trong đó

======Hết chương 48=======

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin