Chương 19

Cậu mở mắt tỉnh dậy sau một giấc ngủ dài, ngồi bật dậy rồi đi thẳng vào phòng tắm thay đồ này nọ để chuẩn bị đi học, đi ngang qua giường anh thì cậu có kêu anh dậy bằng cách đạp anh một cái làm anh cũng phải tỉnh dậy
- Ưm....gì vậy Jimin!?

- Dậy đi sáng rồi, còn đi học nữa

- Cũng đâu cần phải đạp tao vậy chứ
Cậu khẽ cười rồi đi thẳng vào phòng tắm, anh cũng ngồi dậy đầu tóc còn rối bời đôi mắt vẫn híp lại, gương mặt đầy sự ngái ngủ. Sau một lúc thì anh và cậu cũng đã thấy đồ xong, anh và cậu cùng đi ra ngoài, khi vừa mở ra thì một bạn nữ chạy tới đưa một hộp bento trước mặt anh làm anh cũng hơi giật mình
- Nè...cái này cho cậu

- A, cảm ơn cậu

- Cái này là do chính tay mình làm đấy, nhớ ăn hết nhé

- Yàhh, chính tay cậu làm luôn sao, thế thì mình nhất định phải ăn hết rồi
Hai người cười đùa với nhau mà quên mất cậu vẫn còn đang đứng đây, họ coi cậu như người vô hình mà tình tứ với nhau, cậu cảm thấy khó chịu và bắt đầu có cảm giác ghét cái bạn nữ này mà cậu lại không biết lí do tại sao cậu ghét nữa_sau một lúc nói chuyện với nhau thì anh mới nhớ tới hiện diện của cậu liền quay qua tính kêu cậu đi nhanh đến lớp nhưng vừa quay qua một cặp đáng sợ và đầy sắc lạnh đâm thẳng vào anh, cậu nhìn anh rồi bỏ đi trước, anh cũng ú ớ chạy theo
-Ya-Yahh, Jimin chờ tao

Bắt kịp cậu rồi, anh khoác vai cậu nhưng lại bị cậu phũ phàng mà hất tay ra và vẫn giữ gương mặt lạnh ấy với anh, anh nhìn mà chỉ biết cười bất lực
- Này Jimin, mày hôm nay sao vậy

- Này, nghe tao không hả

- Jimin!!
Dù anh có kêu cậu cách mấy cậu vẫn bỏ ngoài tai mà đi thẳng lên trường. Bước vào lớp, cậu đi vào chỗ mình rồi ngồi xuống, anh đi theo sau rồi cũng lại cùng, anh vẫn kiên nhẫn kêu cậu dù đang bị phũ
- Jimin

-....

- Jimin

-...

- Jiminie à

- Ể! Mày vừa mới kêu tao là gì thế?!!!

- vậy mới chịu trả lời à

- Muốn gì

- Mày bị sao vậy, giận tao à

- Không...

- Thế sao không nghe tao

-...

- Mà cái bạn nữ đó là ai vậy

- À, là Hanco, mà chi vậy

- hỏi cho biết thôi

- Sao, thích nó hả

- Không

- Sao lại hỏi

- Tao đã nói là cho biết thôi

- Ò thế thôi
Và suốt từ đầu tới cuối tiết cậu đều bơ anh và chả thèm quan tâm anh tí nào dù anh kêu cậu nhiều ra sao, đến giờ ra chơi anh lại không đi ra ngoài mà ở lại lớp, cậu cũng không biết sao anh lại không ra ngoài chơi mà lại ở trong lớp_mua xong lon nước ngọt, cậu cũng chẳng còn gì làm mà giờ ra sân cũng nắng nóng nên cậu đành vào lớp vậy, vừa mới bước chân vào lớp, lia mắt tới chỗ mình thì cậu thấy một cảnh tượng tình tứ giữa một người nam và một cô nữ, anh thì ngồi chỗ anh, còn HC thì ngồi chỗ của cậu, tay thì đút cơm cho anh ăn, họ còn nói chuyện trêu đùa nhau một cách vui vẻ nữa, tim cậu bất chợt đau nhói lên khiến cậu muốn bật khóc nhưng kiềm lại rồi cậu chạy ra khỏi lớp rồi chạy thẳng vào nhà vệ sinh trường, cậu chóng tay vào bồn nước thở dóc, ngước lên nhìn mình trong gương rồi ngước xuống mở vòi nước ra rửa mặt mình dù mặt cậu lúc này không bẩn gì hết. Sau vài phút lấy lại bình tĩnh, cậu ngồi bệt xuống dưới sàn, suy nghĩ " tại sao thấy nó thân thiết với nhỏ HC kia mình lại khó chịu thế này? Tại sao chứ?"_ Vừa lúc đó tiếng chuông reo lên, làm cậu phải đứng dậy trong mệt mỏi mà đi vào lớp, lúc này cậu lại không muốn vào, không muốn nhìn mặt anh nữa mà chỉ muốn đi về phòng thôi nhưng dù muốn hay không thì cậu cũng phải đi vào lớp, cậu bước vào trong lớp với gương mặt đầy sự buồn bã và uể oải như cậu vừa mất thứ gì đo quan trọng vậy, nặng nhọc ngồi xuống ghế rồi úp mặt mình xuống bàn thở dài cái, anh ngồi nhìn cậu có vẻ gì là không ổn nên hỏi cậu
- Này Jimin

- Gì...

- Hôm này mày sao vậy, bệnh à

- Không...

- Nhìn mày kiệt sức lắm đấy, cần tao báo cho cô không

- Không...

- Mày chắc chứ

- Ừ...

- Thiệt à

- Thiệt...

- Chắc ổn ha

- Aissss, tao đã bảo tao ổn mà!!!
Cậu ngóc đầu dậy làm anh giật mình lùi lại một tí, sau khi mắng anh xong thì cậu lại úp mặt xuống, anh hơi hú hồn chim én một chút rồi cũng lấy lại bình tĩnh.

Tan học, cậu đang trên đường về kí túc xá và cậu lại thẩn thờ nhìn đâm chiu về một hướng không chớp mắt, nhớ lại cái hình ảnh lúc sáng anh và HC thân thiết âu yếm nhau làm tim cậu lại nhói lên không chịu được, cậu từ từ đưa tay lên ngực trái của mình và nắm chặt nó, đang trong "cơn mê" thì cậu giật mình vì có ai đó tới khoác vai cậu kéo cậu xuống, lại là anh, anh đi tơi khoác vai cậu rồi cười nụ cười như ánh mặt trời của mình, lần này thấy nụ cười đó cậu lại không thích nó nữa, mà lại có một cơn giận kì lạ trong người cậu, cậu giận anh vì lí do gì nhỉ? Anh đi chơi với HC à?? Cậu nhìn anh rồi lại quay mặt đi hướng khác, anh thấy liền hỏi tiếp
- Này Jimin, này mày lạ quá vậy, suốt ngày hôm nay tao thấy mày là người hoàn toàn khác luôn í, sao vậy nói tao nghe

- Không có gì

- Nói đi, có chuyện gì buồn à

- *chắt* tao đã bảo không sao mà, sao mày lì thế
Nói rồi cậu hất tay anh ra rồi đi nhanh về phía trước, làm anh lại ú ớ chạy theo sau. Về đến phòng, cậu quăng cặp xuống đất rồi phóng lên giường nằm úp mắt xuống, anh đi vào đóng cửa lại, thấy cậu nằm vậy tính hỏi nữa mà sợ bị ăn dép nên thôi (:v) anh đi thay đồ rồi cũng chuẩn bị đi ngủ, cậu thấy anh đã lên giường ngủ rồi mới lủi thủi đi thay đồ rồi lên giường nằm ngủ, đêm đó cậu không tài nào ngủ được, cứ nhớ tới hình ảnh lúc sáng nay là cậu lại khó chịu và đau nhói, dương như đêm đó cậu đã thức trắng luôn rồi

====Hết chương 19====
Mọi người nhớ ấn vào ngôi sao phía dưới để bình chọn cho mình nhé, yêu mọi người (◕ᴗ◕✿)

Nữa đêm đi viết truyện :))))

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #hopemin