Tiểu thư ký , ta thích em!

- Uy uy , tổng giám đốc ... cầu anh ... tôn trọng ta một chút . Anh làm gì!?

. Phác Chí Mẫn thụt lùi , ánh mắt đấy sợ hãi nhìn Trịnh Hạo Thạc , gì đây ?! Anh tưởng ta là con gái thật à!

- Làm gì ?! Thì em hiểu rõ nhất rồi , thư ký Phác

. Giám đốc người như bốc hỏa , rất nóng . Cứ như vậy mà ép Chí Mẫn đến đường cùng . Phác Chí Mẫn ta đây không phải con gái , chỉ là ... chỉ là ta giả mạo thôi mà! Mama à , người hại chết con rồi!

- Giám đốc , ta nói anh ... ta không phải như anh nghĩ , nhất định là hiểu lầm , không như anh nghĩ

- Nghĩ cái gì ?! Mẹ em đã gã em cho ta . Đương nhiên chúng ta cần làm việc phu phu

. Làm gì có việc mama gã ta cho anh ?! Giả mạo , ta là con trai cơ mà làm sao gã chồng được chứ ( đương nhiên gã được mà )

- Đủ rồi , em ngoan ngoãn một chút , ta không muốn dùng lực với em

. Trịnh Hạo Thạc nhấc bổng Chí Mẫn lên , khiến cậu sợ hãi mà đập vào lưng hắn , vùng vẫy đòi thả xuống

- Giám đốc ... chúng ta từ từ nói chuyện được không ?! Là anh uống rượu làm càn đúng chứ ?! Ta không được ... ta không phải như anh nghĩ

. Cơ thể cậu cứ như vậy mà bị vác vào trong mật thất . Chỗ này đương nhiên Chí Mẫn đây chưa từng thấy qua . Hôm nay lại có dịp được giám đốc thỉnh vào tận đây ... để làm tình! Ta ổn ...

- Được , chúng ta nói chuyện!

. Trịnh Hạo Thạc cầm hai ly rượu vang , cậu một ly , hắn một ly . Bất giác chỉ là cổ họng đau vì nãy giờ la hét , Chí Mẫn một hơi đem ly rượu nuốt vào bụng . Hạo Thạc lại đưa ta thêm một ly khác

- Ư ~ giám đốc . Chúng ta nói rõ một chút , mama ta ... gã ta cho anh khi nào ?!

. Chí Mẫn lui vào chính giữa giường một chút , co lại như mèo nhỏ . Sau đó , chỉ thấy mắt của giám đốc có phần sắc bén nhìn chính mình

- Chính em hỏi

. Hạo Thạc đưa cho cậu điện thoại đang trong cuộc gọi , là mama Chí Mẫn

- " Alo , con rể . Mẫn Nhi lại quấy rối con sao ?! "

. Giọng mama đầy giễu cợt khiến Chí Mẫn đỏ mặt , con rể ?!

- Ma ... mama

- " Oa ~ Mẫn Nhi ?! Quả nhiên tiến triển tốt như vậy! Như nào , có gì thắc mắc , tiểu bối của ta ?! "

. Chí Mẫn thật muốn đem chính mình chôn sống mà! Mama thế nào lại đối với ta như vậy chứ , đem ta đưa cho sói

. Khẽ liếc mắt nhìn giám đốc một chút , thấy hắn đang đứng trước tủ đồ , dường như đang cởi áo . Chí Mẫn nuốt nước bọt , cổ họng lại khô nóng , lần nữa uống sạch rượu trong ly , lại rót thêm một ly khác

- Người như nào ?! Giám đốc ... anh ta bảo người gã con cho anh ta

- " Uy , là chuyện đó sao ?! Thì làm sao nữa . Chả phải con nói yêu thích giám đốc của con sao ?! Ta là giúp con "

- Mama ... người hại chết con rồi! Chính là con ... con là như vậy . Nhưng sao lại gã sớm như vậy ?! Với lại , người nói đi , hôm nay đều là người sắp đặt ?!

- " Bingo~ tiểu bối , con thật thông minh! Đúng vậy , việc ta bắt con giả gái cũng chính là như vậy "

- Mama , người thật quá đáng ... người người . Uy giám đốc , anh làm gì?!

. Điện thoại trong tay Chí Mẫn rớt xuống ngay bên cạnh . Cơ thể bị Hạo Thạc kéo lại , ngay cổ mà cắn mút khiến cậu ngứa ngáy muốn chết

- Nói chuyện quá lâu rồi . Khi nào mới xong ?!

- Đợi một tí nữa thôi , nha !

. Mắt Chí Mẫn long lanh nhìn hắn như dụ dỗ , chỉ mong nói ra lời từ biệt với mama lần cuối , cậu xong đời rồi! Ngay ngày đầu tiên đi làm ...

. Hắn gật đầu khẽ một cái , lại lui xuống cầm rượu rót vào ly đưa cho cậu , lần nữa đem rượu nuốt hết vào bụng . Cũng đã hơn 4 ly , đầu cậu có chút ê ẩm , cố nhặt điện thoại

- Mama , sau khi trở về con nhất định hỏi tội người!

. Sau khi nói xong , Chí Mẫn bấm nút tắt điện thoại quăng nhẹ lên tủ bên cạnh . Người có chút nóng nực mà cọ cọ

- Giám đốc , ta thú nhận , ta ... ta nhất định không phải con gái

. Mặt Chí Mẫn nóng lên , chỉ có thể thốt ra câu này , sau đó , bản thân cũng không thể khống chế , lấy chăn quấn quay người phòng thủ

- Ta biết điều đó

. Giám đốc chui vào chăn , sát người cậu . Từng đợt khí nóng phả vào người , rất kích thích

. Giám đốc đem tóc giả của Chí Mẫn quẳng vào sọt rác , đem cậu đặt trong lòng , ngã xuống giường . Ánh mắt có chút si mê nhìn hắn , rất nóng , người ngứa ngáy vô cùng

- Thư ký bảo bối , em thật sự rất đáng yêu

. Hắn hôn xuống , đem Chí Mẫn rút đi khí lực . Lưỡi đảo quanh trong miệng cậu , liếm từng khẽ răng , bắt lấy lưỡi cậu đem ra ngoài quấy rầy , nước bọt chưa kịp nuốt đã chảy ra ngoài . Tay Hạo Thạc luồn vào váy công sở của cậu , bóp lấy bờ mông căng nẩy

- Ư ... giám đốc ~

. Giọng Chí Mẫn khàn khàn , tay vô thức câu lấy cổ Hạo Thạc , nhìn hắn mê muội chủ động hôn lại . Truyền nước bọt cho nhau một hồi , thiếu dưỡng khí đẩy giám đốc ra , mệt mỏi nhắm mắt thở dốc

- Ư a ... giám đốc , quá xa rồi . Chúng ta quá say rồi

. Cơn men khiến Chí Mẫn không tự chủ được bản thân , chân kẹp chặt lấy tay Hạo Thạc đang làm phiền phía dưới . Nhìn hắn kiên định , lại không muốn chuyện này đi qua xa

- Ta không say , là em say bảo bối . Ta biết em thích ta mà , đúng không Phác Chí Mẫn ?!

- Nói bậy! Ta không thích anh , anh mau lăn!

. Mặt Chí Mẫn lại đỏ lên thập phần , bị chính người mình thích nói trúng tim đen , thân thể có chút run rẩy

- Em là không nhận ?! Nói dối là xấu nha , bảo bối

- Ta không nói dối , chứng cứ gì anh cho là ta thích anh chứ , giám đốc

- Sinh viên năm nhất - Phác Chí Mẫn năm ấy , say nắng hội trưởng của mình , hết lần này đến lần khác gửi thư thổ lộ . Mỗi bức thư đều ghi chữ ' em thích anh ' . Đến mẹ người ta còn khẳng định suốt ngày cứ khóc òa lên vì tỏ tình thất bại . Ta kể như vậy , đã đúng chưa ?!

. Hắn nhếch lên một đường cong hoàn hảo , nụ cười không phải khinh bỉ mà là có ý trêu chọc cậu . Không ngờ Hạo Thạc lại có thể nhớ kỹ đến mức mỗi thư thổ lộ của ta đều ghi ' em thích anh ' . Kì này tránh cũng không khỏi trời đất rồi

. Chí Mẫn liếc ngang liếc dọc , không dám nhìn thẳng nữa , chân đã buông thỏng đến mặc cho cái tay của Hạo Thạc di chuyển đem quần lót của cậu tuột xuống , áo sơ mi trắng tinh cũng đã bi kéo lên . Hơi thở khó chịu , tay nắm chặt ga trải giường . Hạo Thạc kéo chân cậu quấn ngang hông hắn , mông nhếch lên , rất thuận lợi đem quần lót màu trắng của cậu kéo xuống tận đầu gối

- Bảo bối , em không trả lời chính là tự thú . Không ngại , ta biết em thích ta

- Nhưng anh không thích ta ...

. Giọng Chí Mẫn yếu xìu trả lời lại , chỉ mong hắn thương tình hay thương hại gì cũng được , nói lại một câu " Ta thích em mà " . Đợi chờ mãi vẫn không có hồi âm , Chí Mẫn cảm thấy bản thân thật buồn cười

- Anh làm gì ... thì làm lẹ đi

. Chí Mẫn mím môi , nhắm mắt mà buông thỏng chính mình . Đem lần đầu trao cho người mình theo đuổi hơn 5 năm trời không kết quả

. Hạo Thạc dường như vui mừng , hôn mắt , mũi , môi , má của Chí Mẫn rồi lại trượt xuống gáy mà mút mát . Không biết đã trên cổ Chí Mẫn có bao nhiêu dấu hôn tím đỏ mà chỉ nghe thấy tiếng * chụt chụt * vang lên khắp phòng . Chí Mẫn khát vọng , đem nút áo sơ mi cởi ra tất cả , đến dây kéo của váy cũng kéo xuống chỉ chờ Hạo Thạc đem nó rời khỏi cơ thể

- Ô ô ... ngô ~ giám đốc , thỉnh anh nhẹ ... đừng cắn

. Chí Mẫn thét lớn , hạt đậu bị Hạo Thạc ngậm vào miệng , như trẻ nhỏ uống sữa mẹ mà mút mạnh , bên còn lại được Hạo Thạc dùng tay mà săn sóc tận tình , hết kéo căng lại bóp mạnh vài phát , làm cơ thể Chí Mẫn run rẩy ưỡn ngực sâu vào khoan miệng ấm nóng

- Quả nhiên trời sinh dâm đãng , bảo bối em cương rồi

. Hạo Thạc vừa đùa giỡn đầu vú vừa xoay chỗ nhô lên ở phía dưới

- Anh câm miệng ! Làm mau đi , ta mệt . Ngô ~

. Hạo Thạc đánh vào mông mấy cái , Chí Mẫn liền câm miệng mà lăn vào một góc . Quá quyền lực rồi

- Mẫn Nhi , không nên chữi ta đâu nha . Nếu không lát nữa sẽ không ai cắm em đâu ...

- A! Hô ... đau quá ... anh lấy tay ra đi , từ bỏ ... không làm nữa , đau quá . Bỏ tay ra đi ... TRỊNH HẠO THẠC !

. Chí Mẫn hét lớn , Hạo Thạc đem phía dưới khai phá , âm thần lần đầu bị xâm phạm lại không có chút ôn nhu , đau nhói

- Suỵt ! Em muốn cả công ty biết , thư ký mới lên giường cùng tổng giám đốc sao ?!

- Không ... không muốn bị phát hiện , sẽ xấu hổ . Ta im miệng là được

. Chí Mẫn hoảng hốt , lấy tay bịch miệng , răng cắn môi , tuyệt đối một tiếng cũng không dám cất ra

. Nhìn xuống thấy Hạo Thạc kìm nén dục vọng mà chuẩn bị phía dưới của mình khiến Chí Mẫn hạnh phúc muốn chết . Cố thả lỏng đến hắn có thể khai phá dễ dàng

- Ân a ~

. Tiếng rên khẽ ré lên , Hạo Thạc dùng 3 ngón tay ra vào đều đều , tiếng nước * phốc xuy * liên tục

- Hạo Thạc ~ cởi váy của ta ra ... a ân rất vướng víu

. Hạ lệnh yêu cầu Hạo Thạc , tuyệt nhiên nghe lời nhanh chóng cởi chiếc váy ra quăng đi . Bây giờ trên Chí Mẫn còn độc nhất chiếc áo sơ mi đã cởi hết nút , bụng phập phồng lên xuống , mông nhếch khỏi giường , âm thần ngậm chặt lấy tay giám đốc thân yêu , cơ thể đỏ hồng ngại ngùng . Chí Mẫn hít một ngụm khí lạnh nuốt vào bụng , lấy tay che mặt

- Giám đốc , anh có thể đi vào ... nhẹ thôi

. Chí Mẫn nói như cổ vũ Hạo Thạc làm chuyện xấu . Giữa hai chân cọ vào đũng quần của hắn

- Giúp ta cởi quần , Mẫn Nhi

. Giọng trầm khàn như có ma lực , Chí Mẫn lờ đờ nhích người ngồi dậy , kéo quần Hạo Thạc xuống , móc ra nhục bổng to trướng , quy đầu cực đại to như trứng gà non . Cùng là nam nhân nhưng của ta lại quá khác so với hắn . Quá đáng sợ đi!

- Giám đốc ... của anh quá to , ta không thể nuốt nổi ... sẽ nghẹn chết mất!

- Không sao , em có thể ăn nó mà

. Hạo Thạc lại đè Chí Mẫn xuống giường , dùng chăn che đi phía dưới của cả hai , đem mông ta lại nhích cao lên vừa vặn đâm đầu khấc vào

- A! Từ bỏ ... nuốt không trôi ... ngô ngô ~ đỉnh nhẹ ... ân a a ...

. Chí Mẫn nắm lấy chăn đang che đi phần giao hợp giữa cả hai , ngửa cổ rên lớn

- Nói lời dễ nghe , ta cho em thoải mái

- Ông xã , ông xã ~ cứu em , nuốt không trôi , hoa huyệt không được , muốn hỏng . Ông xã! Ông xã! Ông xã!

. Mặt Hạo Thạc tối sầm , đem có nam căn vùi vào hoa huyệt phía trước - nơi này là của đàn bà vậy mà Chí Mẫn lại có thứ này , hắn hiểu lý do mẹ Phác vui vẻ gật đầu cậu gã cho hắn rồi

- Ư a! Ông xã không được , quá căng rồi ... thật thô thật nóng ... ngô ~ ông xã muốn đốt chết em , ông xã!

. Chí Mẫn chân tay luống cuốn , miệng nói ra toàn là dâm ngôn loạn ngữ , lời nói này chưa từng thốt ra hơn 5 năm qua . Hạo Thạc vui vẻ thích ứng con người ngây thơ này trở nên thật dâm đãng , biến thái . Hoa huyệt khép mở mút lấy cự long to lớn , giống như con suối không người chảy nước

- Ngô ~ quá sâu rồi , không thể ... không thể ông xã! Đừng đâm sâu , sẽ hỏng a ... ân ân đỉnh nữa sẽ hỏng

. Hạo Thạc như cầm thú dục vọng , lời nói cầu xin của Chí Mẫn như càng đổ dầu vào biển lửa dục vọng của hắn vậy , cảm nhận chưa đủ sâu lại rút ra

- A! Bị đâm thủng ...

. " Ba! " một tiếng , nam căn lần nữa rút sâu vào bên trong , đỉnh đến nơi mẫn cảm nhất , đến thủng màn trinh . Hạo Thạc cảm nhận được liền vui vẻ mà nắm chặt eo cậu , tận lực đâm rút

- A a ... bị giám đốc ông xã đâm chết , ngô ~ hảo bỏng ... lại đỉnh , bị đỉnh chết . Hư a ~ ông xã ... thỉnh anh chậm một chút , quá nhanh ... quá nhanh ... ông xã sẽ đem em đâm thủng mất ... ngô ngô

. Chí Mẫn hận không thể tự tát mình nói ra lời thô tục , giống như trai bao thỉnh đàn ông đến đâm nát vậy

- Đâm nát em ... Mẫn Nhi bảo bối , thoải mái không ?! Bị ông xã chơi hoa huyệt sướng không ?!

- Thoải mái muốn chết ... bị ông xã thao hoa huyệt sướng a ... ân bị ông xã chơi hỏng

. Nước mắt dục vọng rơi không ngừng , cơ thể Chí Mẫn theo từng đợt đâm rút của Hạo Thạc mà di chuyển lên xuống , cảm giác muốn đập đầu vào đầu giường vậy . Tay hết nắm lấy chăn lại ôm lấy cổ hắn

- Không được ... ông xã ! Dừng lại , em muốn tiểu ... cho em đi tiểu . Ân a , đừng đỉnh sâu như vậy ... hỏng mất , muốn bắn . Ông xã để Mẫn Nhi đi vệ sinh đi mà

- Ta không cấm em bắn tại chỗ đâu , bảo bối

. Hạo Thạc xấu xa , bắt lấy mông của cậu mà nhào nặn đủ hình dạng , bóp nắn dường như rất đã tay , động tác ra vào cơ thể Chí Mẫn vẫn không dừng , lại càng tăng tốc . Mỗi lần đều đỉnh vào nơi sâu nhất khiến Chí Mẫn dục tiên dục tử

- Sẽ bẩn giường của ông xã ... ngô ~ thỉnh ông xã đừng đỉnh nữa ... hức ngô ... em không nhịn được sẽ bắn mất ... ân a ~

- Em không bẩn , em không bắn thì ta nhất định không để em bắn đến lúc ta ra đâu

- Ngô ~ em bắn ... em bắn là được . Ông xã đỉnh nhẹ , nuốt không trôi sẽ không thể bắn

. Hạo Thạc nhịn cười lớn , đứa nhỏ này quá ngốc rồi , làm gì có việc đâm sâu là không thể bắn cơ chứ ?! Trong thanh tâm là như vậy nhưng động tác nhẹ nhàng hơn , mài lên vách tràng kích thích

- Ngô ~ bắn ... bị ông xã chơi bắn ... a a

. Hạo Thạc hôn lên má Chí Mẫn trấn an , hôm nay nhất định phải chơi chết con mèo nhỏ này!

. Hạo Thạc nhìn dòng tich dịch trắng đục bắn ra từ hạ bộ nhỏ xinh kia cười một cái , tay mò mẫn giữa khe mông tách ra 2 bên , ở lỗ hậu ( môn ) gãi gãi mấy cái . Phía trên lại tăng tốc độ đâm rút . Khiến Chí Mẫn cảm nhận đủ tư vị khoái cảm sau cao trào

- Ông xã không thể ... anh làm gì?! Ngô ~ hoa huyệt không đủ sao ?! Lỗ hậu bẩn ... bẩn lắm! Ông xã , anh chơi hoa huyệt của em được rồi ... ngô ~ đỉnh đến . Ông xã ~

. Chí Mẫn không thích ứng kịp , liên tục giẫy giụa không cho hắn khai phá hậu huyệt

- Mẫn Nhi , ngoan ngoãn . Em còn loạn ông xã liền không quan tâm tới em . Nào ngoan , bản thân tự động một lúc để anh khai phá hậu huyệt phía sau

. Hạo Thạc nhíu mày , tỏ vẻ không hài lòng liền khiến cậu hiền đi mà thôi làm loạn , mắt mấy tầng nước nhìn hắn

- Ông xã ~ anh chơi hoa huyệt được rồi còn muốn khai phá lộ hậu của em làm gì ?! Nơi đó bẩn ... thỉnh anh đừng như vậy , nha!

. Thần kinh Hạo Thạc chấn động không ít , từ " nha " cuối cùng nghe rất hay , giống như làm nũng vậy . Không chủ động được lúc này , đem hai ngón tay dính đầy dâm dịch của Chí Mẫn nhét vào hậu huyệt

- A ... ông xã quá đáng , em đã bảo không được , đau quá!

. Chí Mẫn gần như câm nín , hai lỗ nhỏ đều khép chặt lại , kẹp chặt lấy côn thịt cùng ngón tay của Hạo Thạc , nín thở cắn môi

- Chí Mẫn thả lỏng , gần được rồi . Em cái gì cũng không bẩn . Lỗ hậu rất sạch không bẩn , ngoan nào . Hít thở sâu vào , ông xã nhẹ nhàng . Được không ?!

. Lời nói này của Hạo Thạc có rất nhiều ẩn ý , cảm giác rất ôn nhu cùng ấm áp . Dòng nước mắt ấm nóng chảy xuống liên tục , xem ra Chí Mẫn thật sự hạnh phúc

- Ông xã ~ hôn em ... hôn ư~

. Thời điểm cả hai môi lưỡi triền miên , Chí Mẫn thả lỏng không ít rất thuận lợi giúp Hạo Thạc ra vào lỗ hậu . Rất đáng yêu , Chí Mẫn khẽ xoay người qua , dùng tay tách hai cánh mông để lại hậu nguyệt mấp máy đầy khát vọng mút lấy ngón tay của hắn . Thân thể lộn xộn mà lên xuống đem năm căn nuốt vào nhả ra . Thuận theo Hạo Thạc mà làm tình ăn ý ( chỗ này hết lời văn tả rồi , xin lỗi =)) )

- Hộc hộc ... Hạo Thạc , từ từ ... anh đừng gấp gáp . Thật sự khó chịu , bụng rất trướng , đợi em một chút ... hộc hộc

. Chí Mẫn nắm lấy cánh tay rắn chắc của hắn , mặt nhăn lại khó chịu , ẩn ý muốn dừng lại . Hạo Thạc thuận theo , ngừng lại động tác , dùng tay xoa hông cho cậu , dùng môi hôn lên mặt như an ủi . Chí Mẫn bất lực , nằm thở dốc , miệng khàn khàn mấp máy muốn nói gì đó . Câu cổ hắn lại , bốn mắt nhìn nhau mê đắm

- Hạo Thạc , em hỏi anh một câu được không ?!

- Được , bảo bối em thắc mắc cái gì ?!

. Chí Mẫn hít một hơi , lấy dũng khí

- Anh đã từng thích em chưa ?!

. Hạo Thạc nhìn một hồi , không trả lời chỉ cúi đầu mút lấy cổ cậu , hông động liên tục đem nam căn rút ra một nửa lại đâm sâu đến tận cùng

- Ngô ~ từ từ ... ông xã , ân a a hỏng ... bị thao hỏng . Ông xã ~ thỉnh anh ... quá nhanh rồi .. không được

. Hạo Thạc với tay lấy thứ gì đó trong hộp tủ . Sau đó , hậu nguyệt một trận đau ê ẩm

- Ân ân ... là gì ?! Lấy ra đi ... từ bỏ ... nha nha

- Bình tĩnh nào , Mẫn Nhi . Là trứng rung , sẽ dễ chịu thôi

. Hạo Thạc vỗ lưng nhè nhẹ giúp Chí Mẫn , tay tiếp tục nhét thêm vài quả vào trong , cầm lấy công tắc mà bật max level . Trứng rung lên * è è * , trong hậu nguyệt chật hẹp mà chen lấn nhau

- Ư ư ... ông xã . Em chết mất thôi ... ngô ~ hoa nguyệt bị đỉnh hỏng , hậu nguyệt rung quá mạnh ... hức ông xã! Anh quá tàn nhẫn rồi! Lần đầu của em , anh cướp đi cái gọi là xử nam của em , còn đem em khai phá lên xuống . Ngô ~ anh ức chết người ta rồi

. Ghé miệng sát tai Hạo Thạc , giọng nói đầy thương tâm , trách móc làm cho hắn có chút đau lòng mà hạ mức rung xuống một chút . Tiếng rung cùng tiếng nước và cả tiếng va chạm da thịt như vậy đều đều vang lên

- Ông xã xin lỗi em , là ta không tốt với em , xin lỗi . Bảo bối , đừng khóc nha . Là ta quá yêu thích em nên mới như vậy

. Chí Mẫn lảo đảo không nghe được câu cuối hay nắm rõ là hắn nói cái gì , chỉ biết là lời lo lắng . Mệt nhọc mà vùi mặt vào gối , giọng khẽ vang lên

- Cái kia , anh mau bắn được không ?! Hoa huyệt mỏi quá! Ưm a ~ ngô ... quá sâu , đỉnh đến . Oa ~ muốn chết!

. Đâm rút hơn chục cái , cuối cùng Hạo Thạc nhắm ngay nơi sâu nhất đâm đến , vùi vào gáy cậu mà bắn ra

. Cảm nhận từng dòng nước tinh của Hạo Thạc bắn ra đặc sệt nóng hổi , cơ thể run bần bật , ôm lấy đầu Hạo Thạc đang vùi vào gáy của mình mà bắn đầy bụng cả hai

- Mẫn Nhi bảo bối , ông xã thích em

. Trừng mắt nhìn Hạo Thạc vừa tỏ tình với mình mà tim muốn rớt ra khỏi lòng ngực , vô thức òa lên như trẻ nhỏ

- Ngoan nào , đừng khóc , ông xã đau lòng lắm . Bảo bối không khóc , ta là thương em thật lòng cũng là sợ nhất em khóc , lúc em khóc rất khó dỗ nín

- Hạo Thạc , anh quá đáng lắm! Cuối cùng anh cũng chịu thổ lộ với em rồi

. Chí Mẫn ôm chặt cổ Hạo Thạc , khiến hắn chóng không được mà ngã lên người cậu

- Được rồi , bà xã đại nhân . Em muốn bị đè chết sao ?!

- Ân ... nhẹ thôi , hông em đau quá

. Chí Mẫn bĩu môi làm nũng , lộn xộn muốn đem côn thịt rút ra nhưng lại làm nó đứng thẳng dậy , đỉnh vào trong . Nước dịch liên tục tràn ra , chảy dài trên đùi , đem ga trải giường ướt 1 mảng lớn

- Chí Mẫn , mẹ em gã em cho ta rồi . Hay là chúng ta làm thêm thay cho hôn lễ nha ?! Nào , đổi tư thế một chút

. Chí Mẫn không tin muốn từ chối nhưng chưa kịp phản kháng để bị lật người lại chổng mông lên trời

- Anh khốn khiếp ! Tinh trùng thượng não ! Anh đem ta thao hơn 1 tiếng mới bắn , bây giờ lại đòi làm thêm , ta không cưới , nhất định không cưới anh , không làm thêm nữa . Đồ hỗn đản nhà anh ! Tránh ra nha ... ngô a ~

. Hạo Thạc đem trứng rung trong hậu nguyệt lấy ra , mỗi quả được lấy ra đều đem theo nước chảy ra ngoài nghe * bóc bóc * . Mặc kệ người dưới thân mắng chữi ra sao cứ như vậy mà nâng mông cậu lên , đem côn thịt cắm vào huyệt sau

- Ngô ~ ông xã ... tha cho em

- Bà xã , khi nãy rồi mạnh miệng mắng chữi ông xã mà . Xem ra khí lực vẫn còn rất tốt . Nói xem mấy hiệp nữa ?!

. Hạo Thạc tận lực mà đưa đẩy phía sau , đến Chí Mẫn không chóng nổi cũng phải cố

- Ân a ... ông xã thương em . Lần này rồi thôi ... không chịu được . Ô ô ... ông xã động nhẹ ... đừng , quá sâu rồi ... ngô ư ~

. Chí Mẫn cắn môi , khó chịu mà nắm lấy ga trải giường . Tư thế này có thể đỉnh rất sâu , cũng rất mỏi

- Bà xã không cần nhịn , phòng này cách âm rất tốt , không ai nghe em rên đâu

. Hạo Thạc xấu xa lại đem trứng rung nhét vào hoa huyệt phía trước

- Đừng ... ông xã , không chịu được . Rất đau ... ư ~ hộc hộc

. Cuối cùng Chí Mẫn không nhịn được bắn lần thứ 3

- Bà xã , không cho phép em bắn nữa , sẽ sinh bệnh

- Anh mới bị bệnh ... như nào lại nhét trứng rung vào hoa huyệt của ta . Hỗn đản ! Khốn khiếp ! Anh nhẹ nhàng một chút cho ta ... không thì ta sẽ hận đem côn thịt của anh cắn đứt

- Uy , bảo bối quả nhiên hung dữ như vậy . Cắn đứt rồi không có gì thỏa mãn em đâu

- Tìm người khác ... ngô ~ đỉnh nhẹ

. Cảm nhận phía sau có khí lạnh , cả người cậu liền nổi da gà , khẽ quay đầu nhìn Hạo Thạc mặt đen như than , tỏa ra sát khí

- Em còn có thể tìm nam nhân khác làm tình . Được thôi , để xem em còn có thể xuống giường tìm người khác nữa hay không!

. Hạo Thạc cười nhạt một cái , Chí Mẫn liền hít một ngụm khí lạnh . Hông liền bị bắt lấy , hung hăn thao!

- Ngô ~ ông xã , em sai ... em sai rồi . Anh hỗn đản! Nhẹ a ... chậm lại ân ... ông xã , là em sai . Không tìm nam nhân khác ... ân ngô a ~ hoa huyệt với hậu nguyệt chỉ để ông xã thao . Giám đốc ... thỉnh anh đỉnh nhẹ thôi , chịu không nổi ... em không được ... em muốn hỏng ... ngô ~ TRỊNH HẠO THẠC LÀ TINH TRÙNG THƯỢNG NÃO

. Xác định hôm ấy Chí Mẫn chỉ vì lỡ lời mắng Hạo Thạc một câu liền bị lôi ra thao muốn chết đi sống lại . Mật thất đầy tiếng rên rĩ ma mị , có hai con người không rời nhau dù 1mm , tuyệt đối dán chặt vào nhau mà mưa mây từ chiều đến tối

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top