Part 1
JiMin: OMG !@#$%^&*() trễ cmnr, nhanh thôi ko kịp xe bus thì chạy bộ bm :P
Trên đường lúc này có một nam sinh đang chạy với tốc độ kinh hoàng, thực hiện cuộc đua ngoạn mục với thời gian...Và....
"ẦM" 2 con người ngã sõng soài trên đất cùng với hàng trăm con mắt xung quanh...
HoSeok: Này em!
JiMin: Em gì mà em!!!!
HoSeok: Em có sao không?
JiMin: tất nhiên là có rồi, sao đầy đầu nè. Sao anh lại tông tôi hả? Tôi có thù oán gì với anh sao?
HoSeok: Là em tông tôi mà
JiMin: Cái gì??? Anh nói lại coi,đừng thấy là con nít mà bắt nạt nhe. Tông tôi còn trắng trợn nói là tôi tông anh á? Đã trễ giờ rồi còn gặp anh.
HoSeok: Này em, đi đứng ko có mắt nhìn co chân cắm đầu chạy còn đổ thừa tôi à.
JiMin: Ko biết ko biết, anh phải bồi thường cho tôi đi, tôi đau đầu quá rồi nè *ôm đầu ăn vạ*
HoSeok: *trợn tròn mắt* Mwooo?? Bồi thường gì cơ?
JiMin: Anh làm tôi trễ học rồi, á...còn đau đầu nữa nè.
HoSeok: Trễ rồi thì mau đi đi, còn ở đây ăn vạ à?
JiMin: Ko biết đâu, tôi bị thương rồi nè *ôm đầu* lại còn trễ xe bus nữa, chuyến sau chắc cũng phải 20p nữa mới tới.
HoSeok: Được rồi, tôi đưa cậu đến trường được chưa? Coi như là bồi thường, xe tôi đậu đằng kia.
JiMin: Tốt quá, đỡ phải chạy bộ rồi. :v
----------------
Phù, cuối cùng cũng đến trường....
Trường học BangTan. Vì ba JiMin chuyển công tác lên Seoul nên cả nhà cậu cũng chuyển lên theo, vì là năm cuối cấp tập trung tốt nghiệp thi đại học nên ba mẹ cậu quyết định xin cho cậu vào một trường nam sinh nhằm tránh có trường hợp hẹn hò yêu đương.
Đến cổng, định mở cửa xe xuống, ai ngờ anh ta lại chạy thằng vào trong.
JiMin: Này!! Anh điên à?
Ơ... sao anh ta biết đường vào trường mình nhể, lại còn chạy vào khu nhà xe cho giáo viên...Ộ__Ộ nếu bị thầy cô nào bắt gặp coi như tiêu...
HoSeok: Tới rồi, em mau xuống đi
JiMin: Sao anh lại chạy vào đây, mau đi ra đi chứ.
HoSeok: Tôi vào đây cũng phải qua quyền của em à? Xuống mau! Ko nhận ra là mình đã trễ rồi hả?
JiMin: Ờ ha, dù gì cũng cảm ơn anh nhiều.
Nói rồi, cậu phóng nhanh xuống xe và chạy vào khu sân trường đang đông kín người. Phewww, may là còn kịp để làm lễ..
*WTF-lower??? Nhiều lớp thế này biết tìm lớp mình ở đâu đây?? Ôi mẹ ơi T^T con ghét cái trường mới này...rộng ko thể tả*
Đang trong cơn quay cuồng vì dòng người đông đúc, một phần vì quá "bé nhỏ" ko thể nhìn thấy bảng chỉ dẫn phía trước được, may sao có một cậu bạn bốn mắt đi qua, trông có vẻ ngoan hiền dễ ăn hiếp nên JiMin đã nắm áo kéo cậu ta lại.
JiMin: Hú bạn ơi *nắm áo kéo ngược*
Nam sinh: Hả??
JiMin: Cho mình hỏi lớp 2-3 ở đâu nhể
Nam sinh: Ờ, hàng gần cuối kìa *chỉ tay*
JiMin: Ờ, thanh kiu sâu mút bạn nhé *phóng đi*
Loay hoay mãi JiMin mới tìm được hàng lối của lớp mình, chen nhanh vào hàng để còn làm lễ..
*Mẹ ơi T^T con đã thành công, đi gần đúng giờ buổi khai giảng năm học đầu tiên trong suốt 11 năm qua. Hạnh phúc vô bờ bến*
Đang mải mê trong dòng suy nghĩ thì có một cậu bạn đứng phía trước quay lại vỗ lên vai JiMin và làm quen.
TaeHyung: Chào cậu, cậu là học sinh mới hả? Mình tên là Thê Hương, rất vui được làm quen, hê hê hê *mặt ngu* =))
Thằng nhóc đứng trên quay xuống nhìn với một bộ dạng ko thể nào đao hơn. Cái điệu cười, và cái mặt... hài ko tả nổi thế là JiMin lại ôm miệng mà cười..
TaeHyung: Ơ...cậu vui gì mà cười thế, nói tớ nghe để tớ cười với.
JiMin: *lắc đầu* ko có gì, tớ là JiMin. Mà thôi cậu quay lên đi.
NamJoon: Hẳn là có vấn đề về thần kinh.
Thêm một giọng nói vang lên ngay sau lưng JiMin. Một giọng nói khá trầm có phần đáng sợ nữa, cậu quay lại nhìn. Đó là một cậu chàng da hơi ngăm, tóc tai vuốt keo được chia mái 7-3 kèm theo cặp mắt kính dày. Đây là hình mẫu điển hình của những cậu mọt sách trong lớp học :v
Sau khi làm lễ, và nghe thầy giáo hướng dẫn kèm theo nội quy trường học muôn đời muôn thuở chỉ có một thì các lớp được nhanh chóng hướng dẫn di chuyển lên lớp học để ổn định cho năm học mới.
Cả lớp đang nháo nhào làm nói chuyện, riêng JiMin thì cứ ngồi một góc. Cậu cũng ko quen biết ai để bắt chuyện cả, nên cứ im lặng thì tốt hơn.
TaeHyung: Mình ngồi cùng cậu nhé *cười*
JiMin: Hả? *ngẩng đầu lên nhìn bạn* Tại sao cậu muốn ngồi với tớ?
TaeHyung: Tớ nghĩ cậu sẽ muốn làm bạn với tớ, lúc nãy khi xếp hàng cậu đã cười vui vẻ với tớ mà, còn nữa cậu cũng rất là đáng yêu :3
JiMin thầm than trong lòng, tại sao cái cậu này lại dùng từ đáng yêu với con trai cơ chứ, dù cậu ko biết là trong mắt mọi người cậu thật sự là một tên lùn hơi múp xíu với cặp má bánh bao nhìn là muốn nựng.
JiMin: Cũng được cậu ngồi đi.
Nghe thấy tiếng đồng ý, TaeHyung nhanh nhảu ngồi xuống ngay vị trí kế bên JiMin và bắt đầu luyên thuyên các thứ như là sở thích cá nhân, thích học môn nào ghét môn nào vân vân và mây mây.
Từ phía dưới lại bắt đầu vang lên giọng nói trầm thấp.
NamJoon: TaeHyung ah cậu nói nhiều quá đấy, ko biết mệt ah.
JiMin nom ko cần quay lại vẫn biết người vừa cất tiếng là ai, tên này mắc cái chi mà cứ rúc sau lưng mình lên tiếng một cách ghê rợn như vậy.
TaeHyung: NamJoon ah, đây là bạn học mới chuyển đến trường này, phải chủ động làm quen giúp đỡ bạn mới chứ *cậu chàng chu mỏ cãi lại*
Phía sau truyền đến một luồng im lặng như ko thèm nói nữa.
-Này mau chọn chỗ ngồi đi, thấy sắp vào rồi. – một đứa từ ngoài cửa hớt hải chạy vào hú hét to lên cố cho cái chợ này nghe thấy.
Thế là từng đám từng đám đang túm tụm lại tản ra và chạy tới chỗ mình muốn ngồi, ai muốn ngồi cạnh nhau cũng phải tranh thủ chọn chỗ.
Thấy giáo bước vào...
-Cả lớp cố định chỗ ngồi!!
JiMin: Mwoooo??? *đứng dậy trợn tròn mắt*
Thầy giáo nhìn xuống cậu học sinh vừa đứng bật dậy cũng hơi ngạc nhiên nhưng cũng nhanh chóng mở lời.
HoSeok: Em có điều gì muốn nói sao?
JiMin: Dạ ko thưa thầy.
Cậu ngồi xuống với bộ mặt ko thể u ám hơn.
*Trời ơi là trời, sao số con lại xui đến thế chứ???*
HoSeok: Thầy là Jung Ho Seok, năm nay thầy sẽ chủ nhiệm các em, thầy kiêm dạy bộ môn Toán. Trò Kim Nam Joon, năm vừa rồi em là lớp trưởng lớp 2-2, thành thích học tập cũng là top 3 của khốinên thầy rất tin tưởng giao trọng trách lớp trưởng cho em lần nữa.
NamJoon: Vâng thưa thầy, em sẽ cố gắng.
TaeHyung: *giơ cao tay* Thầy ơi em muốn làm lớp phó văn thể mỹ.
Cả lớp: *im lặng nhìn cậu với ánh mắt hết sức quan ngại*
HoSeok: Thầy cũng ko rõ là sẽ có hoạt động gì lớn trong năm nay, nhưng cũng được, giao cho em làm lớp phó văn thể mỹ nếu có hoạt động ngoại khóa nào của trường lớp thì giao cho em quản lý.
Ồ vâng!! Thế là tiêu tan năm học cuối tưởng chừng như mơ này, vì cậu hoàn toàn cảm nhận được một dự cảm ko lành từ người thầy chủ nhiệm mới.
--------Tan học--------
JiMin bước vào quán cafe quen thuộc, nhìn thấy thầy giáo chủ nhiệm đang ngồi cắm đầu vào cái laptop cách chỗ cậu đứng ko xa lắm, là nếu như anh ngẩng đầu lên thì sẽ nhìn thấy cậu ngay lập tức, tìm cách chuồn trong im lặng cậu đành gọi mang về mà ko ngồi ở lại như mọi hôm nữa. Và chưa kịp cầm được ly nước trong tay thì cậu đã nghe thấy tiếng gọi.
"Học sinh Park JiMin"
Quay đầu cắn răng chịu đựng, ngày hôm nay đúng là bị sao quả tạ chiếu. Đi đâu cũng là anh ta // au: sao cái mông, định mệnh má sắp đặt đó con//. Nhắm mắt nhắm mũi cậu quay lại nở một nụ cười gượng gạo: "Thầy Jung". Sau khi lấy nước cậu ngoan ngoãn đi đến chỗ anh đang ngồi.
HoSeok: Ngồi đi *hất mặt vào cái ghế đối diện* sao tan học ko về còn đến đây làm gì?
JiMin: Em hay đến đây uống nước thôi, thầy cứ bận việc đi em chỉ mua về thôi mà. À mà sao thầy dạy ở trường mà ko nói em, làm lúc sáng...em...À mà thầy bao nhiêu tuổi thế ạ?
HoSeok: 25 tuổi.
JiMin: Thầy trẻ thế? Mà thầy đang làm gì đó.
HoSeok: Làm gì kệ tôi, tôi chỉ muốn nói là em lo mà học, tôi đã xem qua điểm của lớp, em là tệ lắm đấy.
JiMin: Em biết rồi, nếu thầy ko có gì chỉ giáo nữa thì em về nha.
HoSeok: Nhớ là về nhà ko có la cà tụ tập nghe chưa?
JiMin: Nae nae nae~~~
------------Nhà----------
"Con về rồi ạ" JiMin về đến nhà mệt mỏi quăng cặp sách nằm vật ra ghế salon, may là hôm nay chỉ mới học nội quy thôi mà đã chán chết, cả học học tới biết làm sao.
Omma: Trường học mới hôm nay thế nào con?
"Cũng ổn ạ, trường rộng hơn ở Busan nhiều, nhưng con vẫn chưa có nhiều bạn lắm"
Omma: Ko sao mới ngày đầu thôi mà, từ từ rồi quen thôi, ah con có biết thầy giáo tên Jung HoSeok ko? Mẹ nghe nói cậu ấy cũng mới chuyển công tác về trường mới của con.
*Nghe thấy cái tên Jung Ho Seok mà cậu điếng người, gì cơ? Mới có một ngày mà mẹ đã biết tiên giáo viên chủ nhiệm của mình rồi sao? Lại là cái tên Jung HoSeok đó, Jung HoSeok, Jung HoSeok...hôm nay là ngày gì vậy trời ơi.*
JiMin: Sao mẹ biết thầy ấy, thầy ấy là giáo viên chủ nhiệm năm nay của con.
Omma: Vậy thì tốt quá rồi, cậu ấy là con trai của một người bạn mẹ quen ỏe Seoul, mẹ biết cậu ấy chuyển công tác về, tính nhờ vả người ta chú ý con một chút. Hay sao lại là giáo viên chủ nhiệm, vậy thì mẹ cũng yên tâm rồi.
Ồh yeah, JiMin yeah. Sau này đường dây liên lạc giữa nhà trường – gia đình của cậu sẽ reo thường xuyên, và thế là sẽ đi tong cuộc đời với cái bảng điểm ko thể nào tệ hơn của cậu.
//JiMin: sao má lại ác với con vậy, mới phần đầu đã sóng gió rần rần rồi :'(
Au: Má thích thì má viết thôi con, ai biểu con dễ thương hết phần má chi :v//
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top