Chương 4 - End
Ngày 19/2
"Tôi vừa mới tỉnh dậy sau một cơn ác mộng kinh khủng, nó khiến tôi suýt mất mạng, nhưng mà nhờ có em nên tôi đã vượt qua được, chỉ là tôi không nhớ được gì cả, và có vẻ hơi khờ khạo một chút, chắc sẽ không phiền em đâu nhỉ?"
"Em tặng tôi một cuốn sổ dùng làm nhật ký để ghi nhớ, để không quên đi nữa..."
Ngày 13/10
"Hôm nay là ngày sinh nhật của em, tôi phải chuẩn bị một món quà thật bất ngờ, và một bữa cơm thật lãng mạn dành cho em mới được."
Kết quả của ngày hôm đó là cậu đi đến tối mới về, là đi ăn sinh nhật cùng hắn. Về nhà, đã thấy anh gục trên bàn ăn, đồ ăn thì nguội lạnh, hoa thì đã héo. Cậu thì lại mệt mỏi, không muốn ăn, thế là lại bỏ anh ở đó, vào phòng ngủ.
Ngày 14/10
"Em ấy hôm qua về trễ quá, tôi lại ngủ quên mất, thật là bất cẩn quá đi!"
Ngày 1/12
"Em ấy hôm nay không về nhà."
Ngày 24/12
"Em ấy không đón giáng sinh cùng tôi nữa rồi."
Ngày 16/2
"Hôm nay em ấy mở lời bảo tôi đem đồ ăn đến cho em ấy, nhưng mà có vẻ em ấy không thích, thôi kệ không sao cả! Em ấy không thích cơ mà..."
Ngày 17/2
"Em ấy rủ tôi đi ăn trưa cùng em ấy, thật hạnh phúc quá đi! Tôi không thể chờ đến ngày mai được, có vẻ em ấy nhớ sinh nhật của tôi vào ngày mai thì phải."
Ngày 18/2
"Em ấy bận việc không đi ăn cùng tôi được. Có vẻ em ấy quên ngày sinh nhật của tôi mất rồi"
___________________
Đêm ngày 18/2, dòng nhật ký chưa viết:
"Em đuổi tôi đi rồi, cũng phải thôi, tôi phiền phức lắm, dù gì cũng không để em ấy phải chịu những lời nói cay nghiệt đó của người ngoài được, em ấy sẽ có người chăm sóc. Trịnh Hiệu Tích đừng lo, mày đi chính là giải thoát cho em ấy."
Một kẻ khờ yêu điên cuồng đã chấp nhận rời đi.
__________________
Cậu chạy thừa sống thiếu chết ra khỏi nhà, mặc kệ lời nói của hắn đang gọi với theo. Tìm anh, cậu lúc này chỉ có một suy nghĩ duy nhất "nhất định phải tìm được anh."
"Tích, anh ở đâu rồi?"
Cậu chạy khắp nơi, tìm ở các ngõ hẻm nhỏ, đến các hầm cầu hôi thối, vẫn không thấy anh đâu. Giờ thì cậu đã hiểu rồi, vết thương trên tay kia có đau đến mức nào cũng không đau bằng vết thương nơi lồng ngực. Cậu sai rồi, sai thật rồi! Phác Trí Mân, cậu hối hận rồi...
Throwback________
"Em không về, anh chẳng quan tâm em gì cả!"
"Đi về với anh, anh xin lỗi!"
________________
"Cậu em, giờ này còn đi đâu nữa, có muốn sung sướng cùng tụi anh không?" - một đám côn đồ từ đâu tiến tới áp cậu vào tường.
"Đừng, buông tôi ra... Này có nghe không?... Mấy người...tôi là con trai đó...chết tiệt..." - cậu vùng vẫy trong vô vọng.
"Bọn anh không có kỳ thị giới tính đâu, em đừng lo. Sẽ nhanh thôi mà...Ngoan, em còn vậy bọn anh sẽ rất thích đó...hahaha" - bọn họ vừa đưa tay sờ mó vừa cười cợt lăng mạ cậu.
"A...buông ra...Tích cứu e..." - cậu nói nhỏ.
Bỗng một bóng đen chạy lại, đấm thẳng vào bụng của tên đang sờ mó cậu khiến hắn văng ra xa, vòng tay ôm chặt lấy cậu. Đàn em của hắn ta thấy vậy liền túm cổ của người đó đánh túi bụi. Cậu lúc ấy sợ hãi chỉ biết rút vào vòng tay đó chẳng thấy gì cả, bất quá cảm giác này thật ấm áp khiến cậu thật yên tâm, hệ như anh vậy, nhất định không buông ra. Cho dù đám người đó có đánh đau đến cỡ nào, người đó vẫn nhất định ôm ghì lấy cậu. Một tên trong đám đàn em tức giận cùng phê thuốc khiến hắn làm liều, rút dao đâm một nhát vào người vẫn đang cố ôm ghì lấy cậu.
"Mẹ mày, thằng chó!" - trước khi tẩu thoát đám côn đồ còn đạp vào lưng người kia vài cái, chửi rủa vài câu.
Khi đám người kia khuất bóng, anh mới buông cậu ra. Nhìn cậu, vẫn là nụ cười của chàng khờ năm đó, chỉ là nó có chút gì đó đượm buồn.
"Mân, Tích xin lỗi...Tích biết là em không muốn nhìn mặt Tích...nhưng...nhưng mà...khi nãy em...là...gặp nguy hiểm... Tích không...không thể...làm ngơ được...Tích biết là Tích không làm gì nên hồn...nấu ăn chẳng đâu ra đâu...lại còn hay làm em mất mặt vì mấy hành động của Tích...còn hay làm em phiền lòng vì những hành động chả giống ai..."
"Đừng nói nữa...đừng nói nữa anh ráng lên...em đưa anh đến bệnh viện có được không? Tích ngoan nghe em cố gắng lên..." - cậu không nhịn nổi nước mắt nữa rồi...tay cố giữ lấy vết thương đang không ngừng chảy máu kia.
Anh nắm lấy tay cậu, mỉm cười lắc đầu:
"Tích hứa...đây là lần cuối cùng em nhìn thấy mặt Tích...Tích sẽ...không...không làm phiền em nữa...cũng không thể cứu em được nữa...Cảm...cảm ơn em vì đã luôn ở bên cạnh chăm sóc Tích...khi Tích điều trị tâm lý...cảm ơn em vì đã từng yêu Tích...Tích yêu em...Tích yêu em...Tích buồn ngủ rồi...Tích ngủ trước đây...em ngủ ngon nhé..."
Anh nhắm mắt lại, trên đôi môi tái nhợt vẫn là nụ cười. Nhưng không gian chỉ còn tiếng khóc, tiếng gào thét của một kẻ hối hận muộn màng. Cậu ôm lấy chầm lấy thân xác anh, không ngừng kêu khóc.
"Không...không được...đừng...Tích...Trịnh Hiệu Tích...anh tỉnh lại nhìn em nè...anh tỉnh lại đi Tích...nhìn em đi...làm ơn cầu xin anh...đừng bỏ kẻ ngu ngốc này mà...anh tỉnh lại đi...em có cái này cho anh xem...em...em muốn cho anh xem em yêu anh như thế nào... Trịnh Hiệu Tích...anh có nghe không...mau tỉnh lại...em xin anh đó...TRỊNH HIỆU TÍCH..."
Tiếng xe cấp cứu vang lên, Phác Trí Mân cuối cùng chỉ có thể giao tất cả niềm tin của cậu cho các vị bác sĩ. Chỉ có thể nguyện cầu ông trời cho cậu một cơ hội chuộc lại lỗi lầm của mình.
_______________
Trước cửa phòng cấp cứu, đã gần 2 tiếng đèn vẫn chưa tắt, Phác Trí Mân ngồi đấy, từng dòng ký ức lần lượt kéo về bóp nát trái tim chất chứa thứ tình yêu muộn màng của một kẻ ngu ngốc.
'Cậu nhóc này, đáng yêu thật đấy! Nhóc con, có muốn theo anh về nhà không?'
'Nhóc con, đừng sợ, anh bảo vệ em!'
'Con mẹ nó! Cái trường chết tiệt này, các người đã làm gì thằng bé hả? Hôm nay Trịnh Hiệu Tích tôi không đốt cái trường này, tôi không mang họ Trịnh nữa!'
'Em mau ăn cái này đi, rất tốt cho sức khoẻ.'
'Mân, em đừng đi...Mân, cẩn thẩ....-n' *ầm*
'Mân của Tích, em đây rồi!'
'Tích phiền nhưng Tích yêu em.'
'Tích yêu em!'
_____________
"Chúng tôi đã cố gắng hết sức, mời người nhà vào nhìn mặt lần cuối... Thành thật chia buồn cùng gia đình..." - vị bác sĩ vừa bước ra khỏi phòng phẫu thuật của anh.
Một câu nói đã chính thức đem một nửa linh hồn của Phác Trí Mân giết chết. Hết rồi... ông trời chẳng thương xót cho kẻ ngu ngốc này rồi...
Dòng chữ cuối cùng trong quyển nhật ký của anh
Ngày 18/02
"Trịnh Hiệu Tích, anh bỏ em sao?"
__________________
Vào ngày đó, có một cậu nhóc vừa khờ khạo vừa đáng yêu đi theo một vị tổng tài băng lãnh, người ta nói rằng, chỉ có thể thấy Trịnh Hiệu Tích cười khi trước mắt anh là Phác Trí Mân.
Cũng là vào ngày đó nhưng 18 năm sau, có một kẻ vừa khờ khạo vừa đáng yêu đã bỏ cả thế giới của hắn mà đi, người ta nói rằng, chỉ có thể thấy Phác Trí Mân khóc, khi trước mắt cậu là tấm di ảnh của Trịnh Hiệu Tích.
___________________
End rồi nè! Mong m.n tiếp tục ủng hộ Annie và Mint nha!!!
Yêu thương 💜
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top