Chương 1


Phác Trí Mân bây giờ phải gánh vác cả công ty trên vai. Vì sao ư? Vì bây giờ người đàn ông của cậu cứ như một đứa trẻ vậy! Suốt ngày cứ đi đi theo cậu như một cái đuôi. Khiến cậu có cảm giác như bản thân đang có một đứa con mọn vậy đó! Haizz....

Sau vụ tai nạn giao thông năm ấy, Trịnh Hiệu Tích cứ khù khù khờ khờ như một đứa trẻ. Từ khi tỉnh dậy do chấn thương mạnh ở não, anh chỉ nhớ mỗi 3 chữ "Mân của Tích". Vì thế dù làm gì anh cũng tò tò theo Phác Trí Mân.
________________

"Mân của Tích! Tích có đem trái cây lên nè, Mân ăn hông?" - anh mở cửa thư phòng của cậu, hớn hở hỏi.

"Anh lại đây em nói này." - cậu hơi nhăn mày ngoắc anh lại.

"Mân kêu anh?" - anh cũng ngoan ngoãn đi lại, gương mặt sóc con chờ đợi câu nói của cậu.

"Lần sau, muốn vào phòng của ai thì phải gõ cửa, được chứ? Đó là phép lịch sự tối thiểu." - cậu vừa nói, mắt vừa dán vào màn hình máy tính, tay gõ gõ phím.

"Được, Tích biết rồi! Mân mau ăn trái cây!" - anh đặt dĩa trái cây xuống bàn, sau đó kéo ghế lại ngồi cạnh cậu.

"Anh...còn chuyện gì sao?" - cậu nghiêng đầu nhìn sang, hỏi anh.

"Không có, chỉ là Tích muốn ở cạnh Mân thêm một chút." - anh tỏ vẻ hơi bối rối đáp.

"Anh về phòng đi!" - cậu khó chịu lên tiếng.

"Được, được, nếu Mân đã không thích thì anh sẽ về phòng ngay! Mân nhớ ăn trái cây nha, Tích đã cố gắng gọt lắm đó." - vội vội vàng vàng đem ghế lại chỗ cũ rồi đi về hướng cửa, cũng không quên dặn cậu ăn trái cây.

Đáp lại anh là một tiếng "Ừ!" từ cậu.

Anh đi về phòng, vừa định mở cửa, đột nhiên rụt lại như nhớ lại chuyện gì đó. Anh đưa tay lên gõ cửa hai cái sau đó mới mở cửa đi vào. Phải, chỉ cần là Phác Trí Mân nói thì dù là gì Trịnh Hiệu Tích kia nhất định sẽ nghe.

Cậu sau khi hoàn thành công việc thì cũng về phòng. Thấy anh nằm đó, vẫn chưa ngủ, liền tức giận:

"Sao chưa đi ngủ nữa? Em đã nói với anh như thế nào? Ở với anh chắc có ngày tức chết mất!"

"Đừng! Tích đi ngủ liền! Tích đi ngủ rồi! Mân đừng có giận nữa! Sẽ không tốt đâu..." - vừa thấy cậu tức giận anh liền hoảng cả lên.

"Em đi tắm đó!" - thở ra rồi quay vào phòng tắm

Cậu thật sự mệt mỏi lắm rồi! Bước vào phòng tắm, cậu không nhịn nổi nữa, nhớ lại viễn cảnh của năm ấy. Lúc ấy, người bị xe tải tông chính là cậu. Nhưng không biết sao vừa mở mắt ra thì cậu lại thấy một vòng tay to lớn ôm lấy mình. Thật trớ trêu...người lẽ ra bị xe tải tông lại không một vết thương, còn người lẽ ra bình an vô sự lại bất tỉnh, khắp người toàn là máu. Đã 2 năm rồi, anh mới tỉnh lại nhưng tỉnh lại thì sao chứ? Cứ như một đứa trẻ như vậy...Sao anh lại như vậy với cậu chứ?

Cậu tắm xong, leo lên giường, ôm anh, nói:

"Đừng bỏ em một lần nào nữa! Xin anh!" - cậu chôn mặt vào tấm lưng kia. Thật ấm áp! Thật dễ chịu!

"Gì thế? Mân không khỏe hả? Tích không bỏ Mân được, chỉ sợ Mân bỏ Tích thôi." - anh nghe cũng không biết làm gì, chỉ quay người lại ôm lấy cậu.

Cậu ngước lên nhìn anh, nước mắt đã  lắm lem trên gương mặt trắng trẻo. Anh thấy thế liền cuống hết cả lên:

"Tích nói sai sao? Đừng khóc, đừng khóc, Tích sai rồi, Tích sai rồi, Tích đáng bị đánh, Mân đánh Tích đi, đừng khóc nữa, đánh chết Tích cũng được, đừng khóc nữa..." - anh nắm lấy hai tay cậu đánh vào người mình. Sau đó lại luống cuống mà lau nước mắt cho cậu, xót xa ôm cậu vào lòng vỗ về:

"Đánh đi, đánh chết Tích đi, Tích hư lắm, làm cho Mân khóc mất rồi, Mân đừng khóc nữa, Tích đi mà, Tích đi, đừng khóc nữa..." - miệng vẫn luống ca luống cuống nói không ngừng.

Anh toan bỏ đi, thì cậu nắm lấy vạt áo của anh kéo giữ anh lại, nở nụ cười với anh:

"Em hết khóc rồi! Ở lại với em đi."

Anh vừa thấy cậu cười thì lại khóc như một đứa trẻ:

"Mân đừng làm Tích sợ được không? Tích sợ lắm rồi, Tích sợ Mân sẽ để Tích đi."

"Được rồi, đừng khóc, em ở đây, em ở đây." - cậu hôn lên mí mắt của anh.

Anh liền dừng khóc mà nhìn cậu:

"Tại sao phải bobo lên mắt vậy Mân?"

"Vì như vậy sẽ khiến anh nín khóc."

"Tích lại học được nữa rồi, bobo vào mắt sẽ khiến đối phương hết khóc, thì ra là vậy!" - anh cứ nằm đó lặp đi lặp lại câu nói đó, đến khi cậu kêu mới giật mình:

"Ngày mai anh mang cơm đến công ty cho em được không?"

"Được chứ, Mân muốn ăn gì? Tích sẽ nấu, hoặc không được sẽ mua! Chỉ cần Mân thích thôi." - anh vui như đứa trẻ được bố mẹ hứa dẫn đi chơi vậy.

"Cái gì cũng được!" - cậu lại như thế nữa...

"Mân cứ lạnh lùng với Tích quài" - một kẻ khờ như anh cũng cảm giác được chứ.

"Anh cứ như con nít á, em cảm thấy nhớ Tích của em trước kia quá đi!" - cậu buộc miệng nói ra suy nghĩ trong đầu.

"Tích trước kia? Em thích sao? Nhưng Tích chẳng nhớ nổi mình khi trước như thế nào, Mân nhắc đi, Tích sẽ cố làm theo."

"Ngày mai nhớ đem đồ ăn cho em!" - cậu đánh trống lảng sang chuyện khác.

"Tích biết rồi" - anh cũng lập tức trả lời không nghi ngờ. Bởi vì Trịnh Hiệu Tích chỉ được làm theo những gì Phác Trí Mân muốn.

"Đó! Chỉ mỗi như vậy thôi, anh đã không giống trước kia rồi! Trước kia anh đâu có xưng là Tích đâu" - cậu lại so sánh anh của trước kia với Tích của bây giờ nữa rồi...

"Anh sẽ thay đổi!" - anh quay sang ôm cậu vào lòng - "Mà này Tích...à không...anh cảm thấy mình ghen với anh của trước kia quá. Mân lúc nào cũng Tích trước kia, Tích trước kia."

"Ha, anh mà cũng biết ghen à?" - cậu cười ha hả...

"Biết chứ!" - anh tỏ vẻ đắt ý.

"Vậy ghen là thế nào?" - cậu lém lĩnh hỏi lại.

"Ghen là không thích Mân vui với ai hết!" - anh dùng tay ấn mạnh vào đầu của mình, như vắt hết óc ra để trả lời.

"Rồi rồi, coi như anh biết, đừng làm như vậy, hại đến vết thương!" - cậu nắm lấy tay anh kéo xuống. Sau đó giữ nguyên tư thế đó mà đi ngủ.
__________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top