1

"Tôi đã ở đây lâu rồi, cũng hơn một năm bị giam cầm, tôi quên mất nhà tôi ở đâu cũng may mắn là chưa quên tên cha mẹ. Tôi bị hắn là Jung Hoseok bắt đến đây, giam cầm.. tra tấn.. cưỡng bức.. chưa gì là hắn chưa làm với tôi. Tôi ghê tởm bản thân đến con chó cũng không bằng"
- Cậu bị điên à! Dù cậu có chết cũng đừng mong thoát khỏi đây. Tôi nói cho cậu biết! PARK JIMIN CẬU MÃI LÀ VẬT SỞ HỮU CỦA TÔI.
...Đáp trả lại hắn là sự im lặng. Cậu đã quá vô vọng với những lần tự tử này nhưng tại sao cậu vẫn muốn thử lần cuối, cậu thà chọn chết cũng không bên cạnh hắn. Ở lại bên hắn thì cậu được gì? Có lẽ là sự khoang hồng. Rời bỏ hắn thì cậu bị gì? Đánh đập, giam cầm trong tòa biệt thự to lớn này. Vì sao cậu lại một mực chọn phương án thứ hai.
- Nghe lời tôi.. tôi sẽ cho em mọi thứ.
- Mọi thứ sao.. được tôi sẽ đánh cược lần này.. tôi sẽ nghe lời anh nhưng là lần đầu tiên cũng là lần cuối.
- Được... em mau uống thuốc và tịnh dưỡng.. tôi sẽ không làm phiền em.
Hắn đối với cậu là gì? Ai mà hiểu được chứ. Từ lúc đầu đã không hiểu rồi. Chả nghĩ nhiều cậu cầm những viên thuốc trên bàn mà uống. Sau đó đánh một giấc ngủ sau đến sáng mai.
Hắn được cậu nói vậy liền tươi tỉnh đi đến công ty, ngoài là một tên cầm thú thì hắn còn là chủ tịch của một công ty lớn, đúng là càng giàu sở thích càng quái dị.
...
--------
Sao cho tớ đi :3
#Lucas🌙

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top