jm
park jimin co mình trong góc phòng, nhớ từng những hình ảnh thật nhỏ lướt qua nụ cười nhạt của cậu nơi khoé môi. jung hoseok, anh từng nói yêu cậu, nhiều đến nhường không một ai có thể tưởng tượng ra được. liệu có nhiều như cánh hoa anh đào đang mùa nở rộ không? nhưng, rồi cũng úa tàn mà.
hoseok để lại cậu ở nơi bậu cửa, rời đi không cho một dù chỉ một lời giải thích vì sao. cậu giống như mất đi cả thế giới. vì cậu mất hoseok của cậu rồi.
máu của hoseok còn trong lòng bàn tay cậu, là một vết đỏ thẫm sắp được hong khô. cậu đã ngồi như thế, cả ngày trời. không bận tâm ngoài kia mùi máu theo gió lan ra. cậu đã dùng mảnh thủy tinh sắc bén, đâm vào cánh tay anh ngay khi cuộc cãi vã đi đến đỉnh điểm. cậu tưởng anh sẽ, sẽ mãi mãi yêu cậu. nên chuyện đến mức này, cậu không nghĩ còn kiểm soát được hành động của mình nữa. cậu tổn thương anh, hoseok của cậu.
cậu nhớ, anh tựa đầu vào vai cậu, nụ hôn trên mái tóc vẫn còn cảm giác mà. sao giờ lại trống rỗng đến tận cùng một nỗi bi thương.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top