Chương 3: Bước đầu nghịch thiên
Chí Mẫn cứ nghĩ bây giờ hẳn là phải vào giữa năm học rồi. Ai ngờ, lúc này mới đầu năm. Còn có tình tiết quan trọng sắp xuất hiện nữa, lễ đón tân sinh viên. Tại lễ đón này, toàn bộ dàn harem của nữ chính sẽ chính thức gặp mặt Kim Nhã Vân, chính thức bước vào con đường yêu đương mù quáng bởi cái định luật: Trong truyện Mary Sue, nữ chính là trời!
Tra nam và học trưởng đều hơn nữ chính hai tuổi nên theo lẽ đương nhiên của truyện, hai người cũng sẽ gặp Kim Nhã Vân.
Chí Mẫn vốn định từ chối. Dù sao, cậu cũng không có tình cảm với nữ chính, mà có đi theo tình tiết nguyên tác, thì nhân vật này cũng chẳng có thời lượng được lên sàn. Vậy tốt nhất cậu cứ không đến cho bớt phí công.
Nhưng tầm mắt cậu đột ngột dừng lại trên người Trịnh Hạo Thạc, một ý niệm vô thức lướt qua.
Khoan đã, còn có anh học trưởng thần thánh này kia mà. Chẳng phải lúc đọc truyện cậu đã kêu trời kêu đất chỉ vì anh học trưởng này bị nam chính đè bẹp một cách hết sức phi lý hay sao, giờ vừa hay là cơ hội tốt để cậu chỉnh lại cái chi tiết chọc giận nhau này. Cậu sẽ phò tá Trịnh Hạo Thạc, giúp hắn cưa đổ nữ chính, đẩy hắn lên vị trí nam chính, đá bay tên bạn thanh mai trúc mã kia đi!
Định luật mới: Trong cái thế giới mà mọi tình tiết ông đây đều nắm rõ trong tay, ông đây mới là trời!
Vậy là Chí Mẫn quyết định thẳng tiến đến trường Đại học, đương nhiên kéo theo cả Trịnh Hạo Thạc. Đầu tiên, cậu vẫn phải làm thân với hắn đã, sau đó mới có thể trở thành quân sư tình cảm của hắn được.
Lúc hai người tới được trường, bên trong đã đông nghịt người. Trong sân trường, các khoa bày đủ sạp hàng mời gọi tân sinh viên đến mua đồ. Thực ra cái gọi là lễ đón tân sinh viên này chỉ là một dịp cho cả trường vui chơi, mỗi năm lại tổ chức theo một hình thức. Năm nay là theo kiểu hội chợ.
Chí Mẫn nhìn quanh sân trường, không có gì lạ cả, đám đông không tập trung tại điểm nào hết. Điều này chứng tỏ nữ chính vẫn chưa có tới.
Cậu bước tới một gian hàng gần đó, mua một cái kính râm.
Trịnh Hạo Thạc vẫn theo sát cậu từ nãy tới giờ, thấy cậu đeo kính râm lên thì buồn cười hỏi: "Cậu mang kính mát làm gì? Cũng đâu có nắng đâu?"
Chí Mẫn phẩy tay: "Ài, anh không có hiểu đâu."
Đúng lúc này, tiếng xì xào bàn tán đột nhiên nổi lên ầm ầm. Cậu quay đầu nhìn, quả nhiên có một cô gái hào quang ngời ngời đang bước vào trường.
Há há, cũng may Chí Mẫn đây một thân dày dặn kinh nghiệm! Sớm biết nữ chính có hào quang sáng chói như vậy nên ông đây mới mang kính râm đó! Còn nhìn các người bây giờ đi, chói mù mắt rồi phải không!!
Nhưng Chí Mẫn đắc ý chẳng được bao lâu, vì lọt vào tầm mắt cậu là một tên hào quang xán lạn không kém đang đi bên cạnh Kim Nhã Vân. Nghĩ bằng đầu gối cũng biết, không ai khác ngoài Kim Thái Hanh, hay chính là tên bạn thanh mai trúc mã kia.
Đậu xanh! Chị gái xuất hiện thì xuất hiện mình đi, dắt theo tên này làm gì!
"Chính Quốc, cậu chảy nước miếng kìa!"
Chính Quốc? Điền Chính Quốc á?
Chí Mẫn quay ra nhìn, quả nhiên thấy một thằng nhóc năm nhất gần mình đang vội vàng lau nước miếng vương nơi khoé miệng. Mợ nó, lại thêm một tình địch (của Trịnh Hạo Thạc) nữa rồi! Đây hẳn là Điền Chính Quốc, bạn cùng lớp của Kim Nhã Vân! Điền Chính Quốc bề ngoài khôi ngô tuấn tú, hậu thuẫn vững chắc, vì một khi đã được nằm trong dàn harem của nữ chính, xuất thân tuyệt đối không được tầm thường! Nghe đã thấy não sạn! Nhưng Chí Mẫn lại cực kì hài lòng với thiết lập này. Tại sao? Vì nhờ vậy mà cậu mới được cảm nhận cảm giác con ông cháu cha, tiền tiêu như giấy một lần đó!
Cơ mà tác giả cũng ác ghê! Xây dựng nam phụ kiểu gì mà vừa thấy gái nước miếng đã thiếu điều chảy xuống tận gót chân!
Chí Mẫn hết nhìn Kim Thái Hanh dương dương tự đắc, lại nhìn Điền Chính Quốc liêm sỉ rơi rụng đầy đường, không nhịn được cười hề hề thành tiếng: "Hình tượng xấu quá! Không bằng nổi 1/1000 nam phụ thần thánh nhà mình!"
Trịnh Hạo Thạc tự dưng thấy cậu lẩm bẩm mấy câu khó hiểu, bèn hỏi: "Có chuyện gì sao?"
Cậu xua tay: "Không sao! Không sao hết!"
Hắn thấy cậu cứ dán mắt về phía Kim Nhã Vân, liền giở giọng trêu chọc: "Cậu để ý cô ấy hả?"
Có cục shit! Ba đời nhà tôi tránh nữ chính như tránh tà nhé!
Nhưng cậu cũng nhận ra điểm bất thường: "Chẳng lẽ anh không để ý cô ấy hả?"
Hắn bật cười: "Cậu nhìn cả trường xem, có ai là không bị cô ấy ấn tượng?"
Cậu lắc đầu: "Không, kiểu trúng tiếng sét ái tình cơ, chứ để ý bình thường thì ai chẳng để ý!" Sắc đẹp thường rất có mị lực mà!
Trịnh Hạo Thạc nheo mắt nhìn cậu, còn chưa kịp đáp lời thì Chí Mẫn đã giành quyền lên tiếng trước. Cậu huých vai hắn một cái, dù hơi khó khăn vì tên này cao hơn cậu.
"Anh đừng ngại! Nếu thích thì phải mạnh mẽ tiến tới, hiểu không? Anh nhìn xem, tất cả những tên đang đổ dồn ánh mắt về hướng của cô ấy, có ai ưu tú hơn anh không?"
Có! Kim Thái Hanh hơn anh ở cái hào quang nam chính!
Nhưng cậu đương nhiên sẽ không nói ra câu này. Như vậy thì tổn thương anh nam phụ này ghê lắm.
Cũng bởi hai tình địch nổi bật bỗng dưng xuất hiện, Chí Mẫn buộc phải nghĩ xem, làm thế nào mới có thể giúp Trịnh Hạo Thạc trở thành người gây ấn tượng mạnh nhất với nữ chính, mặc dù nữ chính đã có ấn tượng sẵn với Kim Thái Hanh vì là bạn từ nhỏ. Hay là tạo ra bầu không khí tim hồng bay phấp phới, tình ý xẹt ra từ ánh mắt tằng tằng tằng?
Vừa hay, lúc này Kim Nhã Vân lại đi tới bên cạnh hai người họ. Gian hàng bên cạnh bán toàn phụ kiện cho nữ sinh, đương nhiên sẽ dễ dàng thu hút những cô gái trẻ.
Cơ hội hiếm có bất thình lình tới tay, Chí Mẫn có chết cũng không buông!
Cậu hướng ánh mắt đầy ý vị nhìn Trịnh Hạo Thạc —— Anh mau tiếp cận cô ấy!
Kết quả, tín hiệu bằng mắt này truyền đến phía Trịnh Hạo Thạc liền biến thành —— Anh mau tránh ra, để tôi cùng cô ấy có không gian riêng!
Hắn liền lùi ra sau mấy bước.
Chí Mẫn nhíu mày, trừng mắt một cái với hắn —— Anh làm gì thế? Mau làm quen với cô ấy đi!
Trịnh Hạo Thạc lại hiểu thành —— Anh làm gì thế? Mau giúp tôi làm quen với cô ấy!
Hắn lại tiến tới mấy bước, nhưng mà là bước sang bên cạnh cậu, sau đó dùng cùi chỏ ẩn cậu một cái rõ mạnh.
Chí Mẫn tự dưng bị huých cho một cái, không phòng bị, nghiêng ngả lảo đảo sang bên cạnh. Nhưng cậu vẫn ý thức rõ ràng người bên cạnh là Kim Nhã Vân, là nữ chính mà cậu không muốn dây dưa nhất. Vậy là cậu quơ quào tay chân, muốn tìm một chỗ để bám víu, rốt cuộc vẫn là bám lấy cánh tay Trịnh Hạo Thạc ở bên cạnh, theo đà bổ nhào vào lòng người ta. Hắn thuận thế, cũng dang tay ôm trọn cậu vào lòng.
Rõ ràng bầu không khí ngọt ngào, tim bay tứ tung phải xảy ra giữa học trưởng với nữ chính cơ mà! Sao lại biến thành cậu rồi!
Điền Chính Quốc đứng gần đó, không nhịn được xen vào: "Đàn anh, hai người làm gì vậy? Có show ân ái có thể nào cũng đừng lộ liễu như vậy không!"
Ân ái con khỉ! Nam phụ hào quang chập chờn như cậu không có quyền lên tiếng!
Chí Mẫn vội đứng nghiêm chỉnh dậy, liếc cậu ta một cái: "C-chỉ là tai nạn thôi!"
Điền Chính Quốc cũng rất nhanh không quan tâm chuyện này nữa, sán lại chỗ hai người làm quen: "Chào hai anh, em là Điền Chính Quốc, sinh viên năm nhất khoa Thiết kế!"
Chí Mẫn cũng vui vẻ đáp lại. Dù sao những nam phụ khác chỉ cần không đến gần nữ chính của học trưởng thì cậu đều không ghét. Tuy là tên này ban nãy chảy cả nước miếng vì Kim Nhã Vân nhưng tóm lại từ đầu tới giờ vẫn chưa làm gì ảnh hưởng đến con đường soán ngôi nam chính của Trịnh Hạo Thạc.
Kế hoạch gây ấn tượng thất bại, Chí Mẫn lại phải lập kế sách khác. Nhưng mà xuyên suốt phần còn lại của lễ đón tân sinh viên, Kim Nhã Vân vẫn chưa từng lại gần Trịnh Hạo Thạc thêm một lần nào. Nếu không có cơ hội thứ hai thì cậu sẽ tự tạo ra! Cơ mà cái tên Kim Thái Hanh kia cứ kè kè bên cạnh nữ chính như bảo tiêu ấy. Những người khác muốn đến gần cũng khó.
Thực sự là nhìn tên này càng ngày càng ngứa mắt! Ai làm ơn mang hắn đi giùm!
Được rồi, chuyện này vẫn phải cùng vị học trưởng thần thánh kia từ từ bàn luận. Muốn cướp nữ chính về tay thì không thể nóng vội!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top